Sau khi Jaebum và người con trai đó bước ra khỏi cửa hàng, YoungJae vẫn đơ ra một lúc. Đầu cậu đang suy nghĩ về giọng nói của người trai kia. Rất quen thuộc
"Chắc chắn là Jinyoung hyung rồi...y hệt, đến cả ánh mắt nhìn nữa.."- Choi YoungJae, cậu hết ca rồi, mau về nghỉ ngơi đi !
Tiếng nói của người quản lí làm YoungJae thoát khỏi đống suy nghĩ kia. Cậu nhanh chóng thay đồng phục, lễ phép chào quản lí rồi ra về.
Seoul về đêm vẫn đông người. Các toà nhà vẫn sáng đèn, các khu phố mua sắm vẫn đông đúc người qua lại mặc dù bây giờ cũng là hơn 11 giờ đêm rồi. YoungJae về đến đường căn hộ của cậu thì chợt thấy Jaebum và Jinyoung bước từ một chiếc ô tô ra rồi đi vào khách sạn ngay đó.
"Đúng là Jinyoung hyung rồi, tại sao họ lại vào khách sạn làm gì ? Chả nhẽ..."
YoungJae không dám nghĩ nữa, cậu tự tát bản thân rồi cắm đầu chạy thẳng qua cái khách sạn mà 2 người kia vừa bước vào. Về tới nhà, làm đủ mọi thứ xong xuôi cũng đã quá 12 giờ đêm, cậu nằm phịch ra giường ngủ luôn lúc nào không biết.
Trưa hôm sau ở trường, YoungJae lại được BamBam lôi kéo đến chỗ ngồi của Jaebum, Jinyoung, Jackson và Mark. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn 2 người kia mà cứ chỉ cắm đầu vào đĩa cơm của mình.
- Em sao vậy YoungJae ?
Tiếng của Jinyoung làm YoungJae giật mình, ngẩng lên ngơ ngác nhìn rồi cười gượng nói- Dạ không sao đâu ạ, chỉ là em hơi đau bụng chút thôi...
- Đau bụng sao ? Anh đưa em lên phòng y tế nhé ?
- Em không sao đâu mà, không cần phải lên y tế đâu
Cậu nói xong cũng là lúc Jinyoung tới kéo tay cậu đứng dậy
- Không nói nhiều, mau đi thôi nào.
Jaebum thì cứ chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu bị Jinyoung lôi đi và rồi ăn nốt phần cơm của mình.
Trên hành lang, cậu và Jinyoung không nói lời nào, thật sự YoungJae muốn hỏi chuyện ngày hôm qua lắm nhưng lại thôi, bởi cậu nghĩ như thế có hơi vô duyên. Jinyoung nhận ra được sự bối rối của YoungJae liền mở lời- Có phải em định hỏi chuyện tối qua không ?
Cậu trợn tròn mắt nhìn sang Jinyoung, tự hỏi tại sao anh có thể biết được, và rồi Jinyoung nói tiếp- Người đi cùng Jaebum chính là anh, mong em giữ kín chuyện này đừng kể với ai được không YoungJae ?
- Dạ... vâng, em hiểu rồi !
- Cảm ơn em !
Jinyoung nở nụ cười hiền lành, xoa đầu YoungJae, đúng lúc đó thì cả 2 vừa đến cửa phòng y tế- Em bảo em đau bụng mà, nhớ uống thuốc cho đỡ nhé, anh có việc phải đi rồi.
Nói rồi Jinyoung quay đi, để lại cậu đứng một mình với cô y tế. YoungJae giả vờ xin thuốc rồi đút túi đi về lớp. Trên hành lang cậu ngó dọc ngó ngang, không chú ý bỗng đâm sầm vào một người. Không ai khác đó chính là Im Jaebum. Anh ta đang trên đường về lớp Âm nhạc của K20.- Tôi xin lỗi !
Nhận ra người mình đâm vào, YoungJae cúi mặt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của anh ta vì nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic] [2Jae-GOT7] Let Me
FanficMột cuộc tình có vui có buồn Liệu anh có giữ được cậu hay không ?