Chương 6_ Cô tính làm gì tôi?

1.4K 34 0
                                    

Khoảng cách khu rừng đến trường cũng khá xa, Thiên Minh cõng Khả Hân đang ngủ cũng đã thấm mệt, hai hàng mồ hôi lăn dài trên má. Vừa rồi nghe câu hỏi của cô, anh lưỡng lự một lúc rồi trả lời:

-" Tôi cũng không biết nhưng...đối với cô đó là ngoại lệ chăng? Ở gần cô tôi có cảm giác gần gũi, rất quen thuộc, cô là người thứ 2 ngoài gia đình khiến cho tôi lo lắng, chắc là duyên trời..." Anh lắng đưa khóe môi cong lại, nói bằng cả tấm lòng của mình. Anh tưởng nãy giờ Khả Hân xúc động không nói gì- con gái mà, ai chả e thẹn khi được con trai nói vậy! Anh hít sâu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nói hết những gì mình nghĩ:

-"Mà này tôi có điều muốn nói... Này... Này... Cô ngủ nãy giờ à! Chết tiệt. " Thấy đối phương không phản ứng. Anh tức giận đá hết đám lá xung quanh, làm chúng bay lên. Tiếp tục đi, chả thèm nói câu gì, trong đầu hâm hực:" Tôi chưa bao giờ nhục như hôm nay, cô may mắn lắm mới được tôi tỏ tình, mà cô nỡ lòng nào ngủ như chết, bất quá tôi sẽ ném cô xuống đây, aish bực mình quá! "

Thật ra anh muốn cho cô biết về khuôn mặt thật , gia thế, và những bí mật anh giấu kín 10 năm nay, vây mà...! Haizzz

Trong lớp học vẫn học bình thường, chỉ có một vài học sinh để ý đến lớp vắng Thiên Minh và Khả Hân, nhưng rồi vẫn nhắm mắt cho qua, cuối tiết lớp trưởng vẫn báo cáo cho giáo viên vắng không.
Cuối cùng Thiên Minh cũng đã cõng Khả Hân về đến trường, kịp lúc Khả Hân tỉnh giấc, ngáp dài, vươn người thoải mái trên lưng Thiên Minh, vặn mình nhảy tót xuống đất. Cô nhìn Thiên Minh mồ hôi nhễ nhại, mũ và khẩu trang lấm bùn đất. Cô vừa cảm tạ vừa có ý trêu trọc nói:

-" Anh mệt thì cứ kêu mệt, cần gì mà phải tỏ ra mạnh mẽ chứ. Nói thế thôi chứ cảm ơi anh nhiều, không có anh chắc tôi chết ở cái hố đó rồi!" Cô vừa nói vừa cười vòng qua vai anh rìu đi, đủ biết anh cõng cô từ nãy giờ chắc cũng mệt chắc, cô cũng đâu nhẹ nhõm gì. Bỗng Thiên Minh hất tay cô ra, cầm vai cô xoay người lại nói:

-" Tôi không làm không công cho ai cả, nãy tôi cõng cô rồi, chẳng lẽ cô lại để ân nhân của mình đi bộ về sao? " Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn mong là cô đồng ý.

Thiên Hân tức lắm nhưng không hiện lên khuôn mặt nhỏ bé dễ thương, ôn hòa nói:

-"Dù sao tôi cũng là phận nữ nhi nhỏ bé, mềm yếu, anh tha cho tôi đi"
-"không"

-"Đi mà!."

-"Cô mà cũng được gọi là nữ nhi á? Tôi không biết cô nặng bao nhiêu, nhưng nay giờ tôi ước lượng cũng phải hơn một tạ trên lưng tôi"

-" Anhhhh được lắm, lên lưng tôi cõng về. " Cô nhẫn nhịn nói từng chữ, ngồi xuống cho Thiên Minh lên. Thiên Minh không ngần ngại ngồi ngay lên, cô cố gắng đứng lên nhưng không nổi, anh ta còn nặng gấp mấy lần cô, mất cân bằng cô ngã nhào về phía sau nằm đè lên người Thiên Minh. Anh cố tình nằm im, giả vờ kêu đau. Khả Hân cô là người một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng. Loay hoay một hồi, cô cũng cõng được Thiên Minh. Cố gắng nhích lên từng bước nặng nhọc như vác mấy quả tạ trên lưng. Thiên Minh rất thích cảm giác này thật ấm áp.

Cõng tới cửa phòng dự bị của học sinh cô thả tay làm anh lăn trên sàn mấy vòng. Quay đi lấy đồ thay, bây giác cô thấy Thiên Minh nằm yên, tưởng anh ta bị gì cô chạy lại lay lay người, do nằm sấp nem cô dùng sức đẩy ngửa anh ta. Cô giật mình gọi tên anh:" Thiên Minh, Hàn Thiên Minh, này... " trên mặt Thiên Minh bê bết máu, anh ta bị chảy máu cam, cô quay lại nhìn áo mình, một khoảng áo đẫm máu. Cô nhanh chóng chạy ra phòng y tế gọi người tới giúp, gọi mãi, cô cuống cuồng chạy vòng vòng, kịp lúc cô y tế đi qua, Thiên Hân vội vàng cầm tay cô kéo qua chỗ Thiên Minh.

Tong phòng y tế của trường, cô nhìn canh cho Thiên Minh tỉnh dậy. Khả Hân đã kịp đi tắm rửa mặc bộ đồng phúc mới, nghe cô y tế nói :" Thiên Minh chỉ bị chảy máu cam do ở trong nhiệt độ cao quá lâu. " Nghe xong cô mới yên tâm đi.

Trong phòng y tế chỉ có hai người, cô ngồi nhìn anh, cô có rất nhiều điều tò mò về anh mà không giám nói trước mặt. Điều tự mò nhất là sao Thiên Minh cứ phải đội mũ và đeo khẩu trang vậy nhỉ? Đã vậy còn bị chảy máu cam, máu lấm lem thấm qua chiếc khẩu trang phun đen. Không biết khó chịu sao? Hay là có tâm sự riêng? Tính cô vốn to mò nên lấy hết cam đảm, nhẹ nhàng đưa tay đần tiến chiếc khẩu trang trên mặt anh kéo nhẹ xuống. Kéo nhẹ xuống, hở ra được một chút lộ ra chiếc mũi cao chót vót.... Đang mân mê kéo xuống, tay cô bị giữ chặt, Thiên Minh mở mắt đưa tay cầm cứng ngắt bàn tay Thiên Hân nói :

-"Cô tính làm gì tôi? "

(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ