Chương 4 _ Nhân Duyên Trời Định

1.8K 45 0
                                    

Vừa bước tới cổng Lâm gia cô như một người ăn trộm lén la lén lút bước vào nhà, ngó qua ngó lại, nghĩ an toàn rồi, tự nhiên trên trời rơi vào trán cô,  ướt át, cứng cứng, làm cô hết hồn. Lâm khải Phong tiến lên :

   -"Con nhỏ kia đây không phải nhà em à? Làm như mà như ăn trộm vậy! ". Lâm Khải Phong xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay nói, chẳng thèm nhìn cô em gái một lần- nhưng trong lòng vẫn quan tâm em gái hết mực.

Thiên Hân chống hai tay lên hông, đanh đá nói:

   -"Bữa nay em hiền quá phải không? Anh nói là được rồi có cần phải ném trái táo ăn dở vô mặt em không?" Cô nói với giọng cười cười không trách móc gì.

   -" Em không đùa nữa,đi thay đồ đây, tí em xuống xử anh". Mệt mỏi nói một câu cô lết lên bậc thang. Lâm Khải Phong hình như nhận ra điểm bất thường  bước vội nắm lấy tóc dài của Thiên Hân.

   -" Có thằng nào làm gì em à, sao lại khoác áo của nam sinh." Anh hùng hổ, nổi cáu vô cớ với em mình.

   -" Có gì đâu em bị rách áo thôi, anh là người kế thừa tương lai của công ty sao cứ nổi tính côn đồ vậy? Anh đừng làm cho em và ba mẹ thất vọng." cô liếc mắt nhìn anh, lết lên phòng.

Lâm Khải Phong chả thèm nói gì, coi như câu nói của em mình để rút kinh nghiệm. Anh tuy dù nóng tính, đầu đội trời chân đập đất, nhưng rất sợ em gái mình nổi dận chả khác gì đụng phải quỷ dữ. Đúng lúc ba mẹ của Lâm Khải Phong và Lâm Thiên Hân đi bàn bạc chuyện hợp đồng về, hỏi han một lúc rồi đi ăn. Lâm Thiên Hân nghe thấy tiếng của ba mẹ về liền lao ùa xuống đón. Cô kể hết những chuyện vui buồn của mình ra, anh hai cô chỉ biết nhìn cười, thầm nghĩ trong bụng:" Không biết con nhỏ này có bao nhiêu sắc thái, vừa mới nhăn nhó với mình, mà giờ vui đến thế- haizzz không hiểu nổi".

Cuộc trò chuyện đã kết thúc đầu vui, cuối buồn khi ba mẹ cô nói: " Ba mẹ phải đi công tác ở Thành phố B 2 tháng, ở nhà Lâm quản gia sẽ lo mọi việc, các con nhớ giữ sức khỏe, học tốt, ba mẹ sẽ mua quà". Chuyện này xảy ra quen thuộc, thường xuyên đối với 2 anh em cô, đồng thanh nói:

   -"Ba mẹ đi bảo trọng".
Cô lên phòng của mình học bài, mở máy tính onl facebook, hộp thư của cô hiện lên rất nhiều tin nhắn, nhưng cô chỉ chú ý đến nick "Hàn Thiên Minh" biết ngay là tên biến thái làm rách áo cô, kích vào xem hắn nhắn gì? Cũng chỉ là 3 từ "Tôi xin lỗi ". Cô nhắn lại "Không có gì", mãi không thấy bên kia trả lời, cô mệt mỏi ngủ gục trên bàn.

Sáng hôm sau, cô dậy rất đúng giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong như có động lực vậy, cô ăn sáng xong, tiễn ba mẹ ra cửa , cô bước ra xe chờ sẵn thò đầu vào bên trong nói:

   -"Bác lái xe với anh hai đi trước đi, em đi bộ với bạn." Chỉ đủ thời gian cô thò đầu ra, chiếc xe đã bay vụt khỏi tầm mắt. Cô ngó nghiêng rồi đi.

  -" Này chờ tôi". Giọng nói quen thuộc, Thiên Minh gọi ở phía sau chạy tới chỗ cô, cô dừng lại chờ. Đợi cho Thiên Minh đỡ mệt cô nói:

  -"Đúng lúc đấy" cô nhìn thẳng, bước đi nói. Thiên Minh hai tay đút túi quần, nhìn đằng sau thôi chắc ai cũng phải chết mê, ngó về phía sau, chỉ về phía nhà cô nói.
  -" Nhà cô kia à? Không tệ nhỉ, chắc cô cũng là tiểu thư cao quý rồi,  Haha ? "

  -"Ừ! Mà này bữa sau đúng 7 giờ của mặt nhà tôi, cùng đi đến trường, từ nhà tôi đến trường cũng không xa, tao chỉ khoảng 5 phút là tới".
   -"ừ"...
.........

Trên đường hai người cười nói vui vẻ, mà chỉ mới quen chưa được 1 ngày , phải chăng đây là "Nhân duyên trời định."

NOTE:
Nếu như không có gì thay đổi thì 1 ngày mị sẽ up 3 chương cho mấy thím😂

(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ