Chương 5_ Anh tốt với tôi, quan tâm tôi.

1.6K 35 1
                                    

Vừa vào cổng trường, hai người bị bao ánh mắt bao vây, bên thì ủng hộ, bên thì dị nghị:" Con gái cưng của Lâm gia mà lại đi với tên dị lập này, uổng công bao nam sinh đẹp trai theo đuổi". "Không biết tên này bị gì mà che kín mít vậy, đi cùng Thiên Hân nữa chớ, mà thôi tớ không dám động đến tiểu thư Khả Hân đâu, sợ bị Khải Phong anh ấy....mất hình tượng đẹp.. Haha". Một số nữ sinh và nam sinh nói.

Thính giác của Khả Hân rất tốt, không vừa ý, cô chạy lên đài phun nước của trường nói to:

   -" Tôi và Thiên Minh không có gì hết, ngoài tình cảm bạn bè, là bạn bè thôi hiểu chưa, từ giờ trở đi tôi cấm các người không được bàn tán gì nữa. " Cô vốn là người nóng tính,  nghĩ gì nói đấy, với cả gia thế khủng, hơn hết là có anh hai bảo kê, vậy nên cô có ít bạn bè, ai cũng nể sợ cô.

Thiên Minh đứng yên không nói gì,  chỉ là bỏ ngoài tai những câu nói vớ vẩn. Trong đầu anh hiện lên bốn chữ : chỉ là bạn bè. Đúng mà lại sai, haizzz chả hiểu nổi. Anh cởi áo khoác ra, chạy đến đài phun nước, khoác áo qua hông, nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng:

   -" Đi về lớp học bài". Mặc cho cô giãy dựa không kịp nói về. Khả Hân phản ứng chậm một lúc mới nói :

   -"Này.. Này.. Anh làm gì đấy... Thả thôi xuống nhỡ bị ho..ở thì saooooo" Cô đỏ bừng, nghiến răng nói nhỏ. Anh nhấn mạnh cô vào người để giữ, không để cô ngã, giọng không cảm xúc nói:" Yên tâm đi." Cô liên tục giãy dựa, chân đạp đạp, cua lung tung không ngờ đạp trúng hạ bộ của anh, anh cố nén cơn đau:" Bực rồi nha, chịu hết nổi rồi nha, cô còn không yên tôi ném cô xuống luôn."  Cô chẳng dám nói gì nằm ngoan như cún con trên lưng anh.

Lên lớp anh ném vào chỗ ngồi, kéo ghế lại gần cô hỏi:

  -" Ăn gì không tôi mua?". Anh hỏi cô, nhìn thấy mặt cô đỏ bừng chẳng giám nói gì, bộ dạng nhìn như vừa đi cướp ngân hàng hay đi giết người vậy! - thìn thật buồn cười. Anh nhếch mép đứng lên kéo mũ xuống bỏ mặc bao ánh mắt ghen tị rơi vào hai người, nhẹ nhàng kéo mũ xuống, đi ra căn tin của trường. Anh chọn tất những đồ ăn vặt mà anh thích, mang lên lớp.

Cùng lúc đó Khả Hân trong lớp  ngột ngạt, khó chịu, liền chạy ra đằng sau trường ngắm cảnh. Đằng sau trường đối với cô là thiên đàng, nơi cô cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Ngồi một lúc, cô ta mò đi vào sâu trong cánh rừng, không ngờ bị lọt xuống hố của người dân bẫy heo. Cô sợ muộn giờ học, cố gắng tìm cách ngoi lên để kịp giờ học, bị đất cát rơi vào đầu vào mặt, cô bực mình rơi mấy giọt nước mắt, từ bé đến giờ cô ghét nhất là bị đất cát bám lên người, đặc biệt là tóc của cô, cảm giác đó đối với cô chẳng khác gì đang ở dưới địa ngục. Cố gắng hét thật to :

  -" Có ai không cứu tôi vơi... " tiếng kêu cứu nhỏ dần vì mệt, cô bất lực ngủ thiếp đi.

Trong lớp học, mọi người nói chuyện ồn ào, cười đùa với nhau, chẳng khác nào cái chợ vỡ.  Thiên Minh đi bộ từ cầu thang mà vẫn nghe rõ, tay cầm bịch bánh lớn, chắc ăn cả tuần mới hết, vào lớp liếc xung quang không thấy Tiểu Hân đâu, anh ném bịch bánh sang một bên, đi tới đám đông hỏi :
  -"Các cậu có thấy Khả Hân đâu không?" anh gấp gáp hỏi.

  -" Không, bọn mình đã không thấy chắc Khả Hân đi vệ sinh á". Nói xong nữ sinh lại hòa nhập vào đám bạn đang nói chuyện, cười đùa.

Anh cũng không hỏi gì thêm, nghĩ cô đi vệ sinh thôi. Thời gian trôi qua thật chậm, mãi mới xong tiết 1, Thiên Minh kiên nhẫn chờ Khả Hân về, nhưng mãi không thấy. Trong lòng sốt ruột không chịu được, đang ở giữa tiết 2, anh xin thầy giáo dạy tiếng anh ra ngoài có việc.

Thiên Minh chạy vòng vòng quanh trường nhưng vẫn không thấy Khả Hân đâu, mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây.  Tìm điện thoại gọi cho Khả Hân, gọi một lần, hai lần không nghe, đến lần thứ ba thì một giọng nói yếu ớt cất lên:

  -" Cứu tôi, ở khu rừng sau trường"

Nghe được vậy anh tức tốc chạy vòng ra sau trường, một khu rừng rất đẹp tán lá cây rì sào, lá rụng xuống đất tạo thành một tấm thảm êm dịu, nhìn về phía trước khu rừng như lòng đại dương không đáy, gợi cho người ta cảm giác to mò. Thiên Minh vừa đi, vừa hô to:

  -"Lâm Khả Hân cô ở đâu". Đang đi thì " Thụp...... Á" anh bị rơi xuống một cái hố, anh mò trong túi lấy điện thoại mở đèn flash, soi soi thấy có một người rất quen- chính là Lâm Khải Hân. Thấy cô bất động nằm im, tưởng cô có chuyện gì liền lao tới lay lay, cô mở mắt, dụi dụi khuôn mặt lấm lem, cười tươi:
    -" Tôi được cứu rồi tưởng chết ở đây rồi chứ!" Nghe thấy tiếng người cô chẳng cần biết là ai miễn sao có người tới cứu là được rồi. Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm nhìn cô cười:

  -" Là tôi đây, sao không ở trong lớp Mac mò ra đây làm gì, bắt tôi đi tìm gần chết"

-" Thì ra là anh, tốt ghê á, người gọi cho tôi vừa nay là anh đúng không? "

   -" Ừ"

-" Sao anh biết số điện thoại của tôi? "

-" Bữa cô ngủ trong lớp làm rơi điện thoại, tôi nhặt lên rồi..... Là thế đó. không nói nhiều phải tìm cách lên đã. " Anh đánh trống lảng đi, cầm điện thoại lên lắc lắc:

  -"Chết tiệt mất sóng rồi" Anh tức giận nói. Nhìn sang bên Khả Hân, cô đang nhìn anh. Anh né ánh mắt ấy kéo mũ và khẩu trang lên cao hơn. Lấy đà nhảy lên hố, anh ngồi thở dốc rồi kéo Khả Hân lên. Bên trên thoáng mát hẳn, mặt cô lấm lem bùn đất, nhưng vẫn không che đẹp vẻ đẹp tươi tắn của cô, hai người tựa vào gốc cây nghỉ mệt. Thiên Minh nhìn sang sắc mặt cô, xanh xao, yếu ớt, thở không ra hơi. Anh nhẹ nhàng nâng cô lên lưng, cõng cô về lớp.

Không gian im lặng đến khó chịu nghe rõ tiếng bước chân của Thiên Minh giẫm lên lá. Cô nhắm nghiền mắt nói:

  -" Sao anh tốt với tôi, quan tâm tôi? "

(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ