Chương 7_ Anh đi chết đi!

1.4K 34 0
                                    

Cô giật thót mình nhảy dựng lên. Gương mặt nhỏ bé xấu hổ xen lẫn sợ hãi không giám nhìn vào mặt anh.  Cố tìm lí do để giải thích nhưng nghĩ mãi không ra, cô suýt nữa bị dọa cho rơi nước mắt. Thiên Minh thấy vậy cũng khó sử nói:

   -"Tôi không biết cô có ý gì, nhưng đừng làm những thứ người khác chưa cho phép, tôi sẽ cho cô biết nhưng Không phải hôm nay ( Not To Day- BTS ) Tôi từng nghĩ cô khác đám con gái, nhưng cũng chẳng khác là bao, như nhau cả, lén lút, tỏ ra tội nghiệp này kia. Tôi khinh!. "

Anh nghiêm nghị nói. Giây phút này thật căng thẳng, Khả Hân nín lặng, cố không cho nước mắt trào ra. Cô là người mạnh mẽ, kiên nhẫn, nhưng rất sợ bị mắng chửi vô cớ, và những lúc không cãi được, không nói kiểu gì cho đúng ý được. Khả Hân giương đôi mắt tròn to, long lanh ngấn lệ nói:

   -" Được rồi coi như tôi sai."

Không kìm nổi sự tức giận, hai hạt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, giọng cô khàn đi thật lòng cô chỉ muốn mở khẩu trang ra xem anh còn chảy máu cam không, chiếc khẩu trang cũng đã lem nhem máu. Thật đúng làm ơn mắc oán! Cô quay người đi ra khỏi phòng. Thiên Minh cũng đã bớt giận, anh không muốn ai làm bất cứ thứ gì khi anh không muốn, kể cả ba mẹ anh.

Thiên Minh cũng cảm thấy mình hơi quá khi nói những lời nhận xét Khả Hân vô căn cứ. Anh ra phòng dự bị tắm rửa thay đồ kịp lúc tiếng trống trường vang, buổi học đã kết thúc. Thiên Minh đứng trên dãy lầu tầng hai- nơi có thể quan sát sân trường rõ nhất. Học sinh ngay ngắn xếp hàng nối đuôi nhau đi về, chỉ còn một người con gái nhỏ nhắn, bước từng bước nặng chĩu mang theo nỗi buồn. Anh xoay người định chạy theo, nhưng anh quyết định không đi nữa, lặng lẽ nhìn người con gái ấy. Khả Hân vừa đi vừa khóc vì sợ cảm giác oan ức lấy tay lau vội nước mắt. Ở bên trên thấy Khả Hân đưa tay lên mắt, Thiên Minh giãn hết đồng tử xem cô bị gì, anh nheo mắt nói:" Là khóc sao? ". Đấu tranh nội tâm trong lòng, bao lần định chạy xuống xin lỗi cô nhưng...

Thiên Minh Minh vẫn im lặng đứng trên lầu nhìn xuống Khả Hân, vừa đi vừa khóc không kìm được nước mắt để một lúc bất giác cô ngồi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở Thiên Minh lo lắng chạy xuống cô và anh chỉ cách nhau khoảng 5m, anh đứng lại. Khả Hân đứng lên lau nước mắt cố gắng bình tĩnh nói:

    - " Tôi ghét anh! Thiên Minh."

Sau đó cô chạy một mạch ra cổng trường, lấy điện thoại trong túi gọi cho Lâm quản ra đón không lâu sau xe của Lâm Gia đã đậu trước cửa trường, Lâm Quản Gia nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đón cô thấy Khả Hân mắt sưng bọng giọng khàn đi ông bắt đầu lo lắng hỏi nguyên nhân nhưng cô không trả lời .Chiếc xe phóng nhanh chỉ trong tích tắc đã về đến biệt thự Lâm Gia xe vừa dừng lại cô đã chạy nhanh lên phòng, cô cố quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm ngủ thiếp đi dù là thế nhưng cô vẫn là một người dễ giận nhưng dễ quên không để lòng bất cứ chuyện gì

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cô chuẩn bị tươm tất để đi đến trường học có điều hôm nay cô không đứng trước nhà thờ Thiên Minh đi học cùng nữa. Thiên  Minh vẫn giữ lời hứa đợi cô trước nhà nhưng thấy con không thấy coi đâu biết là cô đang giận mình. Trong lòng có chút hơi buồn nhưng chả làm được gì ,và không nghĩ mình nên làm gì. Trong lớp học hôm nay buồn chán hơn mọi hôm Thiên Minh và Khả Hân để nói với nhau câu gì trong giờ học Thiên Minh có gọi và nhìn Khả Hân Nhưng cô chả thèm nhìn lại và không nói gì sau 3 tiết học dài thì trống trường cũng chịu vang lên. Học sinh cũng đã ra về gần hết theo thường lệ Khả Hân chờ mọi người ra bớt rồi mình mới ra Thiên Minh cũng làm theo, cố tình đi cùng hàng với cô nhưng cô luôn né tránh cô cố gắng bước thật nhanh để không đi cùng anh, anh đứng trước cô giang hai tay ngăn lại nói:

   -" Cô giận tôi à ? Tôi xin lỗi hôm qua tôi hơi quá! cô chừng mắt lên nhìn anh:

   -" Ừ thì anh chẳng sai gì cả anh nói ra những điều làm xúc phạm người khác rồi anh xin lỗi là bỏ qua được chắc?"

   -" Tôi biết sai rồi ,cô lỗi cho tôi. "

   -"Được thôi tôi sẽ cho anh một cơ hội với một điều kiện là dẫn tôi đi ăn kem." Cô dù là một thiếu nữ 17 tuổi đầu nhưng vẫn có tính trẻ con và rất thíchăn kem đồ ăn vặt. Thiên Minh mừng rỡ nhanh chóng gật đầu lia lịa cười tươi nói:

  -" Đi thôi ăn chỗ nào tùy cô chọn".

   -" Đi theo tôi"  Khả Hân chọn một quán kem không sang trọng không to lớn nhưng cũng rất lãng mạn. Nghe nói quán kem này có thương hiệu nổi tiếng trong thành phố A vừa ngồi xuống phục vụ bàn đưa ra menu. Cô nhìn rồi kêu:
   -" Lấy cho em 5 ly kem dâu".Cô nhìn sanh Thiên Minh hỏi anh ăn gì ?Thiên Minh nói:

   -" Gì cũng được." cô gật đầu rồi quay ra người phục vụ bạn nói:

  -" Lấy em thêm 5 ly kem sôcôla"

Nói xong cô nhìn Thiên Minh nói:

   -" Nhìn gì mà nhìn tôi đâu phải sinh vật lạ ."

   -"Cô còn hơn sinh vật lạ nữa con gái đâu mà ăn như con heo."

   -" Thích ý kiến không ?" Ăn hết 10 ly kem cùng anh nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau đi bộ về trên đường đi câu nhìn qua anh nói:

   -" Nhà anh ở đâu?"

   -" Nhà tôi ở ngoại ô đi qua nhà cô phải 1 cây nữa !"

    -"không biết ra tại nhà anh như thế nào nhỉ ?"

   -"Nhà tôi cũng thấy bình thường không khá giả gì"

   Gần tới cổng Lâm Gia cô nhanh nhẹn chạy tới trước cổng vẫy tay chào anh,anh cũng vẽ tay chào.

vVề đến nhà cô thấy Khải Phong đang nằm dài trên ghế ngồi bấm điện thoại,cô cố tình trêu chọc cầm chiếc cặp trên tay quăng thẳng và mặt Khải Phong rồi chạy đi Khải Phong Nhanh Trí đuổi theo nắm lấy tóc cô em bé nhỏ lôi lại  vừa cười vừa nói:

   -"Hôm nay gan thế muốn ăn đòn à ?" Khả Hân cười :"Hôm nay em có chuyện vui " .Khải Phong thấy em mình vui cũng vui theo nói:

  -" Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi cô nương Ngày mai ba mẹ về chuẩn bị cho chu đáo"

    -"Tuân lệnh boss lớn. "

(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ