Khả Hân ngồi nhìn lên trời tự hỏi:
- " Không biết từ bao giờ mình lại có tính đa nghi như vậy." Cô lặng lẽ vào trong xe và đi về nhà trước, sau đó báo cho be mẹ và anh hai. Về đến nhà cô onl facebook liền mở lên, chấm xanh vẫn hiện lên trên nick của Hàn Thiên Minh, điều này giúp cô an tâm phần nào. Vẫn như mọi lần đều là anh ta inbox trước:
-"Đang làm gì vậy? "
-"Mới đi hội nghị về nè! "
"Xướng hen, đúng con nhà giàu có khác. "
"Haizzz, mệt thì có, thôi tôi đi ngủ. "Khả Hân tắt điên thoại đi ngủ. Đêm hôm ấy cô mơ, cô gặp một người con trai không nhìn rõ mặt, nhẹ nhàng lướt qua môi cô, đến đó cô choàng mình tỉnh giấc. Cũng sắp đến giờ đi học, cô chuẩn bị đi học, xuống ăn sáng rồi ra cổng đứng chờ. Chỉ khoảng 5 phút sau Thiên Minh đã chạy tới, hai người cùng đi học, đến một ngã tư cô dừng lại nói:
-" Khoan đã, tôi có điều muốn nói. Tôi nghĩ hai chúng ta không cần đi bộ chung với nhau như thế này đâu, chả có nghĩa lý gì cả, mất công người ta hiểu nhầm. " Cô nói rất nghiêm túc, hai tay nắm chặt kiềm chế để không lột chiếc mặt nạ của anh ta.
Anh ta nhìn cô ngạc nhiên nói:
-" Sao cô nói lạ vậy? Tôi đã làm gì sai ?"-" Anh không làm gì cả? " Nói xong cô chạy nhanh về con đường trái, bên phải cũng có một con đường cũng dẫn tới trường.
Đến trường cô nghiêm túc học bài. Đến lúc vào lớp cô nhìn mãi không thấy Thiên Minh đâu. Đấu tranh tư tưởng, Khả Hân cố gắng không nghĩ tới Thiên Minh cho đến lúc ra về. Ra đến cổng Lâm quản gia mời cô lên xe, hàng ghế sau còn có Khải phong đang mải mê đọc truyện. Cô mất hồn nhìn ra cửa sổ xe, cảnh vật lướt qua nhanh như hình ảnh của Thiên Minh trong đầu cô. Ngày hôm nay của cô trôi đi thật tẻ nhạt.
Hôm sau cô đi học bình thường, trong giờ học cô bị chảy máu cam, ướt hết cả bàn, cô bình tĩnh đứng lên rời khỏi chỗ, xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Thiên Minh thấy vậy tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì đứng ngồi không yên. Diệp Mẫn Hạ ngồi trên bàn của Khả Hân nói:
-" Chết đi là vừa. " Mẫn Hạ tay cầm hộp phấn và cây son trang điểm. Mặt cố tỏ vẻ ngây thơ quay xuống Thiên Minh nói:
-" Ra về đi Cafe, tôi mời, có chuyện quan trọng" Mẫn Hạ liếc mắt, nhếch mép cười khuẩy.
Thiên Minh ánh mắt xa săm, nhìn cô ta. Một lúc sau, Khả Hân vào lớp học bình thường. Thiên Minh cúi đầu xuống nói nhỏ:
-" Sao rồi? Ổn không? "
Khả Hân chả thèm nhìn, tay bình thản cầm bút chép bài, nhếch môi nói:
-" Ừ! "
-" Tự cô đã tạo khoảng cách nha! "
-" Vậy anh hãy phá bỏ khoảng cách này bằng sự thật đi! "
Thiên Minh lóe lên trong mắt một tia giận, chưa thấy ai gan lì cố chấp như cô. Thiên Minh không nói gì, cúi mặt xuống ngủ.
Ra về cô không đi cùng Thiên Minh như mọi hôm nữa, mà lên xe của Lâm Gia đi về. Vào trong xe cô ngó qua ngó lại hỏi Lâm quản gia:-" Anh hai đâu bác?"
-" Thưa tiểu thư, cậu chủ hôm nay về sớm rồi, chắc cũng chỉ khoảng một tiếng trước"
Khả Hân cười với bác quản gia, đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
( Khoảng một tiếng trước)
Khải Phong vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại chơi game, gần tới đại sảnh, Khải Phong nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. Anh ta mò ghé tai vào cửa để nghe cho rõ. Mẹ anh nói:
-" Em nghĩ nên cho Khả Hân biết tất cả,thật ra nó không phải con rượt của chúng ta. Hai chúng ta cũng dấu bí mật này suốt 17 năm qua." Mẹ anh nói trong nghẹn ngào.-" Anh nghĩ nên từ từ, để lúc thích hợp nhất anh sẽ nói để cho con nó khỏi đau lòng, chúng ta nên để Khải Phong biết tin này trước, vì mười mấy năm qua, lúc nào nó cũng coi Khả Hân như em gái ruột của mình." Ba anh an ủi ôm mẹ cô vào lòng.
Không biết từ lúc nào đôi mắt của Khải Phong đã ngấn lệ, thật sự rất sốc, anh không ngờ lại có chuyện này. Nhớ lại mười năm trước, [có một người khách đến nhà anh chơi và có nói:
-" Lâm gia thật có phước, có đứa con trai khôi ngô, tuấn tú nối dõi tông đường, rồi nha! Nhìn nét thanh tú như Lâm phu nhân , thông minh, ba con nhà này giống nhau đều có tài ăn nói, thật đáng khen! "
-" Dạ! Quá khen" nhà họ Lâm nhanh chóng trả lễ. Một lúc sau, người khách thấy Khải Phong đang chơi đồ chơi với một cô bé rất dễ thương, xinh xắn. Liền hỏi:
-" Ai đây? Chắc là một cô hầu của Lâm thiếu gia phải không? "Người khách này vô tư nói chuyện phiếm. Khải Phong nheo mắt lại nhìn người khách. Khả Hân ngồi cạnh ngơ ngác nhìn lên, môi dần dần mếu lại. Khải Phong cầm tay Khả Hân bước lên trước mặt người khách đó nói:
-" Đây là em gái cháu- Lâm Khả Hân, xin bác đừng xúc phạm, chác nhắc lại cho bác biết đây là em gái cháu chứ không phải người hầu! " Khải Phong giận dữ nói khiến cho người khách và Lâm phu nhân tái mặt. Người khách nhanh chóng nói:
-" Bác xin lỗi, bác không biết, tại vì nhìn cô bé này không có nét giống người họ Lâm."
-" Thôi nào, nghe mẹ đi hai đứa ra khuôn viên chơi đi. " Lâm phu nhân cố tình chuyển đề tài khác, mặc dù trong lòng rất sợ bị lộ.]
Khải Phong đang nhớ lau chuyện trước kia thì bỗng Khả Hân chạy về phía anh:-"Hù.. Làm gì mà anh núp ở đây vậy? " Khả Hân đang tính giúc đầu ngó vào xem thì bị Khải Phong cầm tóc lôi dài nói:
-" Đi ăn kem không? Đi phựơt nữa, mai về ba mẹ mới kêu anh dẫn 1q2q2qqq đi chơi. "
-" Đi thôi, em muốn ăn cả bánh kem nữa."
Lên chiếc xe siêu xe Zenvo ST1 phóng ra cửa Lâm gia, Khải Phong chở cô ra quán ăn kem. Ăn xong Khải Phong chở cô ra một khu vườn, trên thảo nguyên, rất đẹp, xung quanh bao trùm nho chín mọng. Bản tính háo ăn vừa xuống xe cô nhào ra hái ăn, ăn nó nê, đùa nghịch thoải mái. Cô và Khải Phong ngồi bất xuống gốc cây, nhìn sang nét mặt ngây thơ của cô em gái, anh lại càng không thể tin cái sự thật động trời kia. Khải Phong nói:
-" Em biết gì chưa? Ba... Mẹ của em á?
-" Là sao ạ? "
-" Sự thật đó em biết chưa? "
-" Em chẳng hiểu anh nói gì?"
-" Vậy em thấy ba mẹ mình như thế nào?"
-" Ba mẹ mình á? Là hai người mà em yêu nhất trên đời, từ bé đến lớn em luôn được ba mẹ chăm sóc bảo vệ. Em được sinh ra trong gia đình này, đúng là em rất có phước. Mà sao anh hỏi em như vậy? "
-"Không có gì! Anh mong em sẽ giữ những lời nói này trong tim dù có biến cố gì, còn cái gì đến nó sẽ đến. Anh tin em! "

BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đến
RomanceĐôi mắt không tự chủ rơi xuống hai hàng nước mắt, Lâm Khả Hân không thể quên khoảng khắc Hàn Thiên Minh ôm cô vào lòng nói: -Đừng buồn cho tới khi anh đến, đừng khóc cho đến khi anh chết, anh sẽ quay lại, chờ anh Bóng dáng nhỏ bé của cô lướt dần tr...