Chương 3- Cô ta giống mối tình đầu của tôi.

2.4K 42 2
                                    

Đứng trước cửa lớp 11a5, Lâm Khả Hân nhìn Hàn Thiên Minh :
- "Cậu đứng chờ, tớ gọi cho cô chủ nhiệm."

Hàn Thiên Minh cũng không nói nửa lời, kéo mũ lưỡi trai xuống coi như câu trả lời. Khả Hân trong bụng thật khó chịu, anh ta đúng là người bất lịch sự, không ưa chút nào. Thở dài, bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm say sưa giảng bài, cô khép nép cúi người tiến bước:

- "Em xin lỗi cô, cô em có việc nên...À! Cô ơi, có bạn muốn gặp cô."

Cô chủ nhiệm chợt nhớ ra có hồ sơ của học sinh mới, cô nhanh chóng mời học sinh vào mà quên mất sử tội tiểu tử khả Hân :
- "Em vô lớp đi và giới thiệu đi nào!"

Hàn Minh Thiên lạnh lùng bước vào, mang theo hàn khí khiến người khác không giám nhìn thẳng vào mắt, vừa đi vừa kéo mũ không muốn cho người khác nhìn mặt, cúi xuống mặt xuống :

- "Chào, mình là Hàn Thiên Minh, mong mọi người giúp đỡ. "

Giọng cao trầm khiến cho cả lớp theo quán tính vỗ tay, nhưng riêng Tiểu Hân Hân ngồi dưới chăm chú chép bài tập, nghe tiếng vỗ tay giật mình ngóc đầu lên, đúng lúc Thiên Minh liếc mắt xuống lia thấy thấy cô, cô cười khẩy lộ ra má núm đồng tiền và hai cái răng khểnh đáng yêu, Thiên Minh hoàn hồn cúi xuống, trong lòng có ý cười và cảm giác, cái cảm giác của 10 năm trước.

(Câu chuyện của 10 năm trước :
Cuối thu lá rụng rất nhiều, trên đường như được trải thảm, êm ả như mùa thu, thơ mộng, lãng mạn. Hàn Thiên Minh lúc ấy còn là đứa trẻ con ngây thơ, khờ dại. Trên con đường lụa thảm ấy, có một cậu bé say sưa ngắm cảnh vật xung quanh, phía trước có một cô bé ôm mặt khóc lao tới, vô ý xô vào người cậu té nhào trên đất, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy và chạy tiếp, trong miệng lẩm bẩm:" Dây chuyền của mình......." Thiên Minh to mò chạy theo. Cô bé chạy tới gốc cây bàng thì ngã quỵ xuống khóc nghẹn, hét to:

-"Dây chuyền của mình."

Thiên Minh định an ủi, thì thấy trước mặt có cái dây chuyền bằng bạc, khắc họa tinh xảo, mặt dây chuyền được làm bằng đá quý cao cấp- thật dẹp. Nhanh chóng lượm lên và chìa ra trước mặt cô bé. Cô mừng rỡ nhận lấy chiếc dây chuyền, vội gạt nước mắt nở nụ cười nhìn Thiên Minh, nét dễ thương hài hòa trên khuôn mặt, 2 má núm bên 2 má, 2 chiếc răng khểnh mới bắt đầu nhô lên, nhìn anh cười.

Chính là cảm giác đó, có lẽ là mối tình đầu của Thiên Minh.)
Trong đầu anh bây giờ toàn những suy nghĩ trái ngược và bối rối. Cô giáo chủ nhiệm quan sát chung quang lớp:

- "Trong lớp còn khá nhiều chỗ trống em có thể tự chọn chỗ ngồi."

Nói xong cô giáo bước lên bảng, gõ vào bàn để ổn định lớp học. Thiên Minh nhanh nhen tiến về phía bàn học gần cửa sổ, và hơn nữa Lâm Khả Hân ngồi ở ngay phía tay phải.

Buổi học hôm ấy nhanh chóng kết thúc, mọi người chen lấn lần lượt bước ra về, nhưng Lâm Khả Hân điềm đạm chờ hết hỗn loạn mới ra khỏi lớp, vừa bước tới cánh cửa lớp, một cánh tay dài cứng chắc che trước mặt, giật mình cô lùi lại phía sau, nhanh chóng định thần lại, ra ngoài xem là ai, thì ra là anh ta:

-"Anh muốn hù chết người à! Nói nhanh ý gì? ". Cô tức giận, nhìn thẳng mặt anh nói, trên khuôn mặt nhỏ còn nguyên vẻ sợ hãi.
-"Cùng đi về! " Hàn Thiên Minh lạnh lụnh nói ba chữ, rồi khoác vai cô đi, cô cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay chắc khỏe ấy.

Ra khỏi cổng trường, anh mới chịu thả cô ra, giờ mới để ý sắc mặt cô đỏ như trái cà chua chín mọng. Nhìn thật đáng yêu. Cô lấy lại bình tĩnh quát:

-"Anh làm gì vậy, tôi nhớ là tôi đâu quen biết gì anh đâu.... " chưa nói hết đã bị Thiên Minh cắt ngang lời:"Không biết rồi sẽ biết, cô nói nhiều quá, đi thôi! " nghe vậy, Thiên Hân cũng nghe theo, ngoan ngoãn đi cùng anh.

  Không gian chìm trong yên tĩnh một lúc lâu, Tiểu Hân mới nói để mở chuyện:

   -"Nhà anh ở đâu? " Cô tiến lên vài bước trước anh cười nói. Anh cũng ngửa mặt lên nhìn vào mắt cô:"Sắp tới rồi! Còn cô" anh nói với ý cười. Cô lùi vài bước vêu đi song song với anh, nhìn sang anh :"Nhà tôi cũng gần tới rồi ". Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc ở đó, một lúc sau, bỗng Thiên Minh dừng lại, mặc cho Khả Hân không biết, vô tư bước đi, anh nhìn theo bóng chân ấy- cảm giác như quen mà không quen. Khả Hân chợt nhận ra anh ở đằng sau, chạy lại hớt hải:

   -" Sao á! "
   -"không có gì, mà này tôi hỏi thật"
    -"Trình bày đi? "

Thiên Minh ngập ngừng rồi nói :"Cô không thấy tôi lạ hay kì dị sao? ". Vừa nói dứt câu, cậu bị choáng bởi trận cười của cô :" Há há há.... Ặc ặc ặc" cô vừa chạy vừa cười, Thiên Minh chạy theo tóm lấy cổ áo cô "Roẹt......" Thiên Minh nhanh chóng nhắm mắt lại, quay mặt lại, Khả Hân vẫn chưa hoàn hồn, đơ người, mặt đỏ bừng lên:

   -"Anh giết tôi điiiii!"

Thiên Minh khó xử muốn nói nhưng không biết nói gì, bèn cởi áo khoác ra:
   -"khoác vào đi, tôi không cố tình".

Khả Hân khoác áo vào mặt vẫn đỏ bừng lên :"Tôi về trước,  mai tôi trả áo". Cô vừa bước, vừa chạy nhanh để về nhà. Thiên Minh vẫn giữ nguyên tư thế, quay lại đi về, chợt nhớ ra:" Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. "

 
  

(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ