Sáng hôm sau như mọi ngày cô và anh đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường, trên đường cô khoe về những món đồ mà ba mẹ cô tặng, cô kể rất nhiều nhưng Thiên Minh chỉ cười khẩy nói:
-" Ừ thế à! Cô thì sướng rồi, vui rồi ha."-"Nói chuyện với anh thật nhàm chán ."
-" Ừ"
- "Hôm nay anh sao vậy? Mà này... Hôm qua tôi thấy một người rất rất giống anh, nhưng do khoảng cách xa cho nên không phân định được. Chắc là do nhìn nhầm. "
-" Chắc là do cô nhìn nhầm, nhà tôi nghèo lấy tiền đâu ra mà đi siêu xe......." Anh chưa nói hết câu đã phát hiện mình giấu đầu lò đuôi. Nhìn qua Khả Hân, cô đang trừng mắt, nhìn anh nói:
-" Sao anh biết người tôi gặp hôm qua đi siêu xe? "-" À không! Ý của tôi là nhà tôi nghèo thì lấy tiền đâu ra mà đi về bằng siêu... À! Siêu xe buýt. Đối với tôi xe buýt là siêu xe rồi. À! Không phải vậy, mà.. Là vậy đó. " Ánh lúng túng biện luận, mà càng nói càng sai càng cụt ý. Khiến cho Khả Hân càng nghi ngờ. Chuyện này cô cũng chẳng quan tâm lắm cho nên phủi đi như hạt bụi trên áo.
Vào giờ ra chơi cô mời Thiên Minh đi uống nước. Xuống tới căn tin, mời anh ngồi xuống rồi đi mua nước. Cô mua 2 ly coca, và 2 phần cơm trộn. Vừa tự bê ra bàn xong, bỗng bị ai đó gạt chân tí nhào xuống đất làm đổ ướt hết áo cô, Khả Hân nhanh trí tặng cho cô ta một cái tát nói:
-"Tưởng ai hóa ra là hoa khôi của trường Diệp Mẫn Hạ, không ngờ cô lại chơi trò gạt chân bỉ ổi này. "
Diệp Mẫn Hạ bị Lâm Khả Hân tặng cho một cú trời giáng ngồi quỵ xuống đất đuối lí chẳng nói được gì. Nhân lúc Khả Hân cúi xuống lau áo cô cầm tóc cô kéo lên tát lại cô, đổ nước coca lên đầu cô. Khả Hân hét lên chống cự lại nhưng không nổi. Thiên Minh ngồi ở chỗ kìm nén cơn giận để không thẳng tay giết Diệp Mẫn Hạ. Thiên Minh hùng hổ lao tới kéo tay Diệp Mẫn Hạ ra sau trường, đẩy cô mạnh vào tường. Diêm Mẫn Hạ đanh đá nói:
-"Anh là cái thá gì mà đụng đến chuyện của tôi, anh biết tôi là ai không. Xin tự giới thiệu tôi là Diệp Mẫn Hạ, đại tiểu thư của nhà họ Diệp. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là gia đình anh phá sản. "Anh ép chặt cô vào tường Diệp Mẫn Hạ có thể cảm nhận rõ hàn khí lạnh lùng tức giận ấy mà sợ sệt, co người lại. Anh nhìn vào mắt Mẫn Hạ nghiêm giọng nói:
-" Cô cứ thử đụng vào Khả Hân đi rồi cô sẽ biết tối là cái thá gì. Tôi cũng chỉ cần chớp mắt một cái là cả dòng họ nhà cô phá sản, cần gì gọi điện thoại tốn tiền, mất thời gian. " Thiên Minh nói xong làm cho Mẫn Hạ rùng cả mình. Nhưng vẫn giữ nguyên thái độ kiêu kì cho đến khi Thiên Minh đi, trong đầu cô nghĩ:" Tên này rốt cuộc là ai? " Mẫn Hạ chần chừ một lúc rồi bước đi. Nhìn xuống đất Mẫn Hạ thấy một tấm bưu thiếp mạ vàng có ghi " Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị- Hàn Thiên Minh. " Mẫn Hạ rùng mình, bủn rủn tay chân cầm bưu thiếp nhét vào trong túi, rồi lẩm bẩm:-" Anh ta là chủ tịch tương lai của tập đoàn Hàn thị sao? Thật không tin nổi. Hình như mình đã gặp anh ta rồi trong cuộc hội nghị thì phải. Anh ta thật tài giỏi và đẹp trai. Chắc chắn mình phải có được anh ta. "
Thiên Minh nói chuyện xong với Mẫn Hạ liền lao nhanh về căn tin xem tình hình của Khả Hân. Cô vẫn ngồi đó chờ Thiên Minh. Anh vội vàng cởi áo khoác ra choàng lên người cô, rìu cô về phòng dự bị. Thiên Minh chờ cô tắm rửa xong, cùng lên lớp học bài. Thiên Minh nhìn mặt khả Hân, đôi mắt sưng húp lên liền hỏi:
-"Cô khóc à! Tôi không thích cô khóc. Nín đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngôn tình Học Đường) _Đừng khóc cho tới khi anh đến
RomanceĐôi mắt không tự chủ rơi xuống hai hàng nước mắt, Lâm Khả Hân không thể quên khoảng khắc Hàn Thiên Minh ôm cô vào lòng nói: -Đừng buồn cho tới khi anh đến, đừng khóc cho đến khi anh chết, anh sẽ quay lại, chờ anh Bóng dáng nhỏ bé của cô lướt dần tr...