Chương 3: Huyết Chu quả

2.7K 257 5
                                    

Đau đớn từ cơ thể truyền đến ngày một rõ ràng Dạ Nguyệt. Cảm nhận trong cơ thể các tế bào đang bành trướng, muốn nổ tung, đặt biệt gân gan như muốn đứt lìa ra từng đoạn.

Dạ Nguyệt bình tĩnh ngồi trên xuống, mày hơi cau lại, cơ thể đau đớn đang từng chút ăn mòn nhẫn nại của nàng. Hai tay Dạ Nguyệt xiết chặt, nàng từ nhỏ đã bắt đầu hiểu được chịu đựng đau đớn, mặc kệ bị thương chảy máu hay suýt nữa mất đi tính mạng nàng cũng không rên một tiếng. Muốn trở thành cường giả thì phải dùng mạng đổi lấy, đây là quy luật tự nhiên không thể thay đổi.

Từng thớ thịt trong cơ thể Dạ Nguyệt đang phải chịu đựng một loại đau đớn trùng kích tận linh hồn, mà đầu sỏ gây ra chuyện này chính là Huyết Chu quả, quả trái cây kỳ lạ mà Dạ Nguyệt đã ăn.

Huyết Chu quả, là một loại quả tương đối hiếm gặp bởi vì chúng ở ban ngày so với những loại Chu quả bình thường không khác mấy, nhưng đến ban đêm vào một thời gian nhất định, Huyết Chu quả sẽ biến lại hình dạng ban đầu của mình, cũng như cái tên màu sắc của quả có màu đỏ như máu. Tác dụng của Huyết Chu quả chính là bồi bổ cùng chữa trị kinh mạch. Tuy rằng công dụng của Huyết Chu quả rất lớn đối với một Võ Đấu Sư, nhưng rất ít người dám ăn nó, bởi vì quá trình bồi dưỡng kinh mạch diễn ra rất đau đớn.

Có thể nói, Dạ Nguyệt thật sự rất may mắn, thân thể nàng từ nhỏ suy nhược, nguyên nhân lớn nhất là do bên trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Với tình trạng cơ thể nàng hiện nay, Huyết Chu quả là cách chữa trị tốt nhất đối với nàng, chỉ là đau đớn nàng không phải một người bình thường có thể chịu. May mắn, nàng là Quân Dạ Nguyệt, nữ tử chưa từng biết sợ là gì.

Dạ Nguyệt ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đau đớn trong cơ thể ngày càng bành trướng, thế nhưng nàng chưa từng rên một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh hừng đông từ phía chân trời dần dần chiếu rọi thế gian đang chìm trong đêm tối.

Dạ Nguyệt vẫn như cũ ngồi trên ghế, trên trán nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt đang khép hờ từ từ hé mở, sâu thẳm bên trong tròng mắt đen láy chỉ có lạnh lùng cùng hờ hững hoàn toàn không chứa bất kỳ tạp chất nào.

Cơn đau qua đi, Dạ Nguyệt vững vàng đứng dậy, nàng bất ngờ phát hiện cơ thể chính mình thay đổi, tay nâng lên đánh thử vài quyền, dường như cơ thể so với trước đây càng thêm dẻo dai có lực, Dạ Nguyệt nâng chân lên, nhảy người từ trên cao dùng chân đập mạnh xuống ghế, cái ghế phân thành năm mảnh văng ra khắp nơi trên sàn nhà.

Dạ Nguyệt hơi im lặng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là thứ trái cây kia? Xem ra bản thân cũng có chút may mắn đi. Thân thể này so với thân thể ở kiếp trước còn muốn tốt hơn, cơ thể dẻo dai, hoạt động rất linh hoạt. Như vậy ta cũng nên bắt đầu luyện thân thủ đi.

Từ trước đến nay Dạ Nguyệt đối với bản thân luôn nghiêm khắc, nàng trong lòng hiểu rõ chỉ có cố gắng từng ngày mới có thể biến thành cường giả.

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa mạnh mẽ chiếu vào trong phòng, Dạ Nguyệt tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Không lâu sau, Dạ Nguyệt liền nghe được tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ