Chương 34: Linh Lực biến mất

776 97 20
                                    

Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh dậy, bạch y nữ tử không chút do dự rút tay về. Cảm giác lành lạnh mềm mại từ tay người kia biến mất khiến Độc Cô Thiên không khỏi có chút mất mát. Nhưng rất nhanh nàng liền nở nụ cười: "Là ngươi đã cứu ta sao? Thật sự cảm tạ a."

"Không cần cảm tạ. Thoả thuận mà thôi" .Bạch y nữ tử không nóng không lạnh trả lời, sau đó đứng dậy xoay người đi.

Độc Cô Thiên nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng không khỏi hụt hẫng, muốn gọi nàng lại nhưng chẳng biết nói thế nào.

Bạch y nữ tử đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn người đang nhìn chằm chằm chính mình lạnh nhạt nói: "Nghỉ ngơi đi."

Dứt lời liền bước ra khỏi cửa, để lại một mình Độc Cô Thiên ngẩn ngơ trong phòng.

Dạ Nguyệt ngồi ở bên ngoài ổn định linh lực trong cơ thể, nghe được tiếng cửa mở nàng liền đứng dậy đi đến.

"Nàng đã tỉnh, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ khôi phục" .Bạch y nữ tử nhìn thấy Dạ Nguyệt biểu tình như cũ bình thản nói.

Dạ Nguyệt gật đầu gọi Hoả Linh đi ra lành lạnh mở miệng: "Không được tổn thương nó."

Bạch y nữ tử gật đầu đem Hoả Linh thu.

Hoả Linh cũng không phản kháng đi theo nàng: "Ra sẽ không tổn thương nó, tạm thời các ngươi cứ ở chỗ của ta đi."

"Đa tạ" Dạ Nguyệt tuy tính tình lạnh lùng nhưng đối với vị bạch y nữ tử này ấn tượng không tồi.

Sau khi bạch y nữ tử rời đi, Dạ Nguyệt đi vào phòng thăm Độc Cô Thiên.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi tới thăm người ta sao~~~" Độc Cô Thiên nghe tiếng mở cửa liền hồi thần nhìn qua. Nhìn thấy Dạ Nguyệt trong lòng lập tức vui vẻ, vẻ mặt chờ mong nũng nịu nói.

Dạ Nguyệt đối với người nào đó không đứng đắn sớm đã thành thói quen. Dùng vẻ mặt "ta không quan tâm" đi đến, lạnh lùng phun ra vài chữ: "Tiện đường."

Độc Cô Thiên khoé miệng không khỏi giật giật, từ khi nào khối băng mở miệng nói chuyện lại có tính sát thương cao như vậy a. Thương thấu tâm linh nhỏ bé yếu đuối của nàng.

"Ai nha, tiểu Nguyệt Nguyệt tốt xấu gì người ta cũng cứu ngươi. Không thể an ủi người ta một chút sao~" Độc Cô Thiên cố nặn thêm hai giọt nước mắt, làm bộ chính mình thật đáng thương nói.

Dạ Nguyệt như cũ bình thản nhả ra một chữ khiến Độc Cô Thiên tức đến hộc máu: "Không." Ngắn gọn nhưng sát thương cực cao.

Độc Cô Thiên đen mặt, nàng thừa nhận chính mình sai lầm rồi. Kẻ trước mặt tuyệt đối không phải băng sơn mà chính là tên muộn tao, phúc hắc.

Trong lòng âm thầm phỉ nhổ kẻ muộn tao nào đó một tràng. Độc Cô Thiên nhớ đến lời nói của nữ tử cứu mình, không khỏi lo lắng: "Tiểu Nguyệt, nàng kia nói ngươi cùng nàng trao đổi. Ngươi vì cứu ta đã cùng nàng trao đổi cái gì?"

"Hoả Linh, an tâm" Dạ Nguyệt hiểu rõ Độc Cô Thiên lo lắng, trấn an nói.

"Cái gì?! Ngươi đem Hoả Linh cho nàng? Đó là hoả kế ước của ngươi a, đem cho nàng ngươi sẽ làm sao? Ta làm sao có thể an tâm a!" Độc Cô Thiên vừa gấp vừa giận nói. Nàng không thể để Dạ Nguyệt vì nàng mà hi sinh hoả kế ước như vậy được.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ