Chương 26: Điều tra

1.4K 173 24
                                    

Để có thể đối phó với Âm Linh ma pháp sư một cách hiệu quả nhất. Dạ Nguyệt đã không ngần ngại thi triển kỹ năng hoá trang xuất thần nhập hoá của mình ở kiếp trước. Nháy mắt nàng từ một nam tử tuấn mỹ lạnh lùng biến thành một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài tám, chín tuổi.

Độc Cô Thiên sững sờ ngồi nhìn người đối diện hồi lâu nhưng vẫn chẳng cách nào tiếp thu được sự thật rằng tiểu nữ hài này chính là nam thần anh tuấn cao lãnh trong lòng hắn.

"Ngươi...ngươi...ngươi..." Độc Cô Thiên vươn ngón trỏ run rẩy chỉ về phía Dạ Nguyệt, lắp bắp nói không ra lời.

Đối với phản ứng của Độc Cô Thiên, Dạ Nguyệt tuyệt không để tâm, nàng chính là đang nghĩ nên làm cách nào khiến cho Âm Linh ma pháp sư đối với nàng có hứng thú.

Độc Cô Thiên từ trong kinh ngạc dần dần hồi phục lại, nhìn dáng vẻ hiện tại của Dạ Nguyệt, nàng trong đầu chợt loé ra một ý niệm: "Khoan đã, ngươi đừng nói với ta ngươi muốn dùng chính mình làm mồi nhử?"

Dạ Nguyệt im lặng không trả lời, hoàn toàn đem lời nói của hắn coi như không khí. Độc Cô Thiên thấy nàng không phản ứng cũng tập mãi thành quen, nhưng trong lòng lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.

"Không được! Ta không đồng ý! Rất nguy hiểm, ngươi cũng biết Tử Vong khí nguy hiểm như thế nào mà. Nếu như không cẩn thận nó sẽ ăn mòn linh lực của ngươi, ngươi thậm chí có thể sẽ mất mạng." Độc Cô Thiên kịch liệt phản đối quyết định của Dạ Nguyệt. Một ma pháp sư như hắn tất nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Tử Vong khí, hắn không muốn để nàng mạo hiểm. Tuy rằng người này lạnh lùng một chút, khó gần một chút, nhưng trong lòng hắn đã đem người này coi như bằng hữu. Hắn tất nhiên không muốn để bằng hữu của mình mạo hiểm.

Dạ Nguyệt nâng mắt nhìn Độc Cô Thiên, nhìn hắn biểu tình chân thành, hai mắt thấu triệt tràn đầy lo lắng, trong lòng không khỏi xẹt qua một dòng nước ấm. Tuy nhiên bên ngoài vẫn lạnh lùng, bất cận nhân tình.

"Ai nha, ngươi đừng im lặng như vậy, ngươi có nghe ta nói không a." Độc Cô Thiên lo lắng đi tới đi lui, nhìn thái độ hờ hững của người đối diện hắn thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ. Thật sự là hoàng thượng không gấp thái giám gấp mà.

Quân Dạ Nguyệt nhìn Độc Cô Thiên tới lui trong phòng, liên tục lải nhải, mặt lạnh hạ xuống một câu: "Ngừng."

Bởi vì tiếng kêu, Độc Cô Thiên theo phản xạ mà ngừng bước, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng.

"Yên tâm đi" Dạ Nguyệt vừa nói xong câu đó, Độc Cô Thiên há mồm. Trời ạ, người này hôm nay thế nhưng đi an ủi hắn. Hắn không có nghe lầm đi.

"Quân Dạ Nguyệt!" Độc Cô Thiên còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì nghe ba chữ này toát ra từ miệng người đối diện. Hắn chậm rãi tiêu hoá thông tin vừa nhận được, sau đó nở nụ cười.

"Ân, Tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt. Haha...." Độc Cô Thiên vui vẻ đến quên trời quên đất. Băng sơn cuối cùng cũng bị sự ấm áp của hắn làm tan chảy. Haha, quả nhiên hắn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà.

Tiểu hắc xà ngồi trên vai Dạ Nguyệt, liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt Độc Cô Thiên, nó không khó để đoán người này lại phát bệnh tự kỷ, khẽ liếc mắt khinh bỉ, Tử Diễm học chủ nhân của nó đem người này làm không khí.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ