Chương 18: Đối chiến Lang Vương

2K 218 10
                                    

Dạ Nguyệt tay cầm chặt kiếm lao thẳng tới đại lang, mà đối diện nàng con sói kia cũng không chần chừ, móng vuốt của nó thẳng tắp vồ tới trên người Dạ Nguyệt.

Kiếm pháp tinh chuẩn quyết đoán đâm thẳng vào cổ đại hôi lang, cũng trong nháy mắt móng vuốt sắc nhọn xuyên qua đầu vai Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cùng đại lang mắt đối mắt, cuối cùng sói xám ngã xuống, máu trên cổ nó ào ào tuôn ra, Dạ Nguyệt từ trên cao nhìn xuống thi thể của nó, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Dạ Nguyệt hơi khụy xuống, nàng lảo đảo thân thể một chút liền đúng vững trở lại, máu tươi từ đầu vai Dạ Nguyệt tràn ra càng lúc càng nhiều. Nàng cũng không ở nơi này lâu, sợ rằng mùi mái tươi sẽ dẫn lũ sói đến.

Vươn tay hái một ít lá cây ở gần chỗ xác con sói, bởi vì trong thời gian dưỡng thương, Hiên Viên Thần Nhi có cho nàng xem một số sách liên quan đến các loại thực vật trong Huyễn Thiên đại lục, cho nên Dạ Nguyệt mới biết được tác dụng của loại lá này chính là cầm máu cùng khử mùi.

Đem lá cây nhào nát, Dạ Nguyệt kéo áo, đem nó đắp lên vết thương. Loại cây này tuy rằng cầm máu rất nhanh, nhưng vừa đắp vào, vết thương sẽ kịch liệt đau đớn. Nếu là người bình thường vết thương sâu như vậy bị đắp loại lá này lên sớm đã đau đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng Dạ Nguyệt thậm chí ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Cũng không biết rốt cuộc đau đớn thế nào mới khiến người này nhăn mặt.

Tốc độ Dạ Nguyệt rất nhanh chóng, không lâu liền xong xuôi, nàng vươn tay cầm lấy Già La bên cạnh xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên đem luôn xác đại hôi lang bị nàng giết đi theo.

Dạ Nguyệt đem xác sói lôi vào hang, nhanh nhẹn xử lý xác con sói, đầu tiên là dùng kiếm lóc da sói làm thành chăn, còn thịt dùng làm thức ăn. Trong quá trình cắt thịt sói, Dạ Nguyệt nhìn thấy bên trong nó có một miếng pha lê trong suốt màu đỏ. Tuy không biết là thứ gì, nhưng nàng vẫn đem cất, thầm nghĩ sau khi ra ngoài sẽ hỏi Hiên Viên Thần Nhi.

Dạ Nguyệt xử lý xong, cảm nhận vết thương đang lành với tốc độ nhanh chóng mặt, trong lòng hơi chút kinh ngạc nhưng chợt nhớ thế giới dị thường, nên cũng không còn kinh ngạc gì nữa.

Nghe bên ngoài tiếng dã lang hú hét liên tục, Dạ Nguyệt một chút phản ứng cũng không có, tiếp tục công việc nướng thịt sói của mình.

Qua hai ngày, Dạ Nguyệt nhìn cuốn Huyễn Thiên công pháp lục đã đọc xong, nhớ tới Tử Diễm còn ở nơi này, nàng biết cũng đã đến lúc đón nó trở về.

Nàng cầm theo Già La đi thẳng ra ngoài hang động, bởi vì hiện tại là một Võ Sơ, Dạ Nguyệt dễ dàng cảm nhận được khí tức xung quanh, nàng từng bước tiến sâu vào bên trong, tìm kiếm khí tức của Tử Diễm.

Vì có quan hệ khế ước cho nên Dạ Nguyệt đối với việc tìm Tử Diễm không mấy lo lắng. Cái nàng lo lắng chính là Liệt Phong lâm càng lúc càng khiến nàng cảm nhận rõ ràng một loại nguy cơ cảm vô cùng lớn.

Bằng vào trực giác của chính mình, Dạ Nguyệt biết Liệt Phong lâm không phải đơn giản như Hiên Viên Thần Nhi nói.

"Hú!!!!!!!!!" Đột nhiên tiếng hú của một bầy sói đồng loạnh vang lên, giống như báo hiệu kẻ thù của chúng đã đến.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ