Chương 4: Tiến vào Ảnh Vụ sâm lâm

2.5K 241 6
                                    

"Tiểu Vũ, đây là mấy thứ cần thiết để con mang lên đường. Ta đã chuẩn bị cho con rồi con xem thử còn thiếu gì không." Diệp Linh háo hức kéo tay nữ nhi đến xem những thứ nàng chuẩn bị. 

Dạ Nguyệt nhìn nàng không nói, im lặng mà bước đến, hôm qua nàng đã nhìn thấy Diệp Linh bận rộn suốt một ngày, vì nàng chuẩn bị mọi thứ. Nàng còn biết Diệp Linh đã vì nàng mà sử dụng hết tất cả số tiền dành dụm của mình để mua lương khô và một ít đồ dùng. Dạ nguyệt chưa từng nghĩ đến đời này, sẽ có người vì nàng lo lắng,  vì nàng mà khóc.

Dạ Nguyệt nhìn đống đồ trên bàn im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không phải Diệp Linh tai thính chắc cũng không nghe được hai chữ: "Cảm ơn" của nàng rồi.

Diệp Linh nhìn Dạ Nguyệt, cuối cùng phì cười, nữ nhi của nàng từ khi nào thích ngượng ngùng như vậy a, nhưng mà...quả thật so với trước kia càng thêm đáng yêu.

Dạ Nguyệt lạnh lùng, máy móc cầm lấy hành lý, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một ít tình cảm chưa từng có người biết: "Bảo trọng, chờ ta trở về."

Diệp Linh đối với nữ nhi kiệm lời, tập mãi thành quen, tuy rằng nữ nhi hiện tại trở nên lạnh lùng rất nhiều, nhưng Diệp Linh vẫn cảm nhận được nàng đối với chính mình cùng người khác bất đồng.

Dạ Nguyệt cầm theo hành lý đứng dậy, từng bước từng bước chậm rãi ra khỏi cửa. Diệp Linh nhìn theo bóng lưng, ánh mắt yêu thương mang theo đau lòng. Nữ nhi của nàng dường như càng thêm trưởng thành, nhưng cũng tăng thêm một phần cô độc.

Diệp Linh đột ngột đứng dậy, nàng há miệng muốn gọi tên nữ nhi, nhưng cổ họng dường như có cái gì nghẹn lại, mặc kệ nàng kêu la cách mấy cũng không phát ra thành lời. Trong lòng Diệp Linh mãnh liệt bất an, tựa như đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy nữ nhi của chính mình vậy.

Dạ Nguyệt mỗi bước chân đều rất vững vàng thế nhưng đột nhiên nàng dừng bước, ngoái đầu nhìn về nữ nhân mà nàng gọi là "mẹ", gương mặt lạnh lùng bất biến đột nhiên hiện lên chút tình cảm thoáng qua trong tích tắc. Ánh tà dương chiếu rọi cả thân thể nàng, vẻ lạnh lùng của nàng dường như đã nhu hoà đôi chút.

Hai nhãn cầu đen láy lạnh lùng nhìn Diệp Linh, tận sâu trong đáy mắt là đôi chút tình cảm không người biết, đôi môi bạc mỏng khẽ nhấp nháy: "Chờ ta trở về."

Diệp Linh khoé môi cong lên nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu, môi cũng nhấp nháy: "Nương chờ ngươi trở về."

Dạ Nguyệt xoay người, mang theo hành lý dứt khoát thẳng tiến mà đi. Diệp Linh nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi bóng lưng nữ nhi khuất hẳn, nàng mới xoay người vào phòng đóng cửa lại.

Tà dương cũng dần khuất vào trong, nhường chỗ cho bóng tối vĩnh hằng hiện hữu.

Bóng đêm đối với Dạ Nguyệt chính là bạn đồng hành, Dạ Nguyệt một đường rời khỏi Tư Đồ gia chưa từng bị phát hiện. Sau đó, nàng dừng bước ở một góc khuất ven đường, bắt đầu phân tích chuyến đi lần này.

Nơi Dạ Nguyệt đang đứng là Thiên Vũ thành, khu rừng nàng muốn đến gọi là Ảnh Vụ sâm lâm, nơi này là ngoại ô của Thiên Vũ thành, cách Thiên Vũ thành không xa.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ