Chương 35: Tàng Thư Các

755 98 10
                                    

"Linh lực? Là cổ pháp đã thất truyền?" Dương Mạn hơi chút kinh ngạc hỏi. Sư phụ trước kia cũng từng nói qua với nàng. Thế giới này trừ bỏ võ lực, ma pháp cùng y dược còn có cái gọi là cổ pháp. Cổ pháp bao gồm linh lực, tinh thần lực, cổ lực.

Dạ Nguyệt lạnh lùng gật đầu, đối với chuyện tu luyện linh lực nàng cũng không có ý định giấu diếm. Đối với tình huống hiện tại, cấp bách nhất chính là tìm hiểu nguyên nhân linh lực của nàng biến mất.

"Linh lực của ngươi bị biến mất?" Dương Mạn thông qua lời nói của Dạ Nguyệt cũng đoán được tình hình đại khái. Nàng nắm lấy cổ tay Dạ Nguyệt đem ma pháp của mình truyền vào cơ thể nàng thăm dò tình hình bên trong. Điều làm nàng khó hiểu chính là bao nhiêu ma pháp nàng vào trong cơ thể của Dạ Nguyệt đều biến mất không rõ. Cơ thể Dạ Nguyệt như cái động không đáy liên tục hút lấy ma pháp của nàng.

Dương Mạn nhíu mày đem ma pháp của chính mình thu lại, đối diện nàng Dạ Nguyệt lạnh lùng không hỏi lời nào.

"Ma pháp của ta bị cơ thể ngươi hút. Ngươi cảm giác được không?"

Dạ Nguyệt lắc đầu, nàng hoàn toàn không cảm nhận được cơ thể chính mình có ma pháp hay linh lực hoạt động.

"Xem ra tình trạng của ngươi rất đặc thù, trước mắt ta cần nghiên cứu thêm. Ngươi cứ ở nơi này vài ngày đi" Dương Mạn nói xong lập tức rời đi. Đối với một y si như nàng, việc linh lực bị biến mất khiến nàng rất hứng thú.

Dạ Nguyệt trở về phòng đi vào Giới Ngọc lần nữa, chậm rãi đi xung quanh. Trước đây đến nơi này đều vội vã tu luyện, đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt nhàn nhã đi quanh Giới Ngọc.

Giới Ngọc rộng lớn tựa hồ là vô cùng vô tận, Dạ Nguyệt đi nửa ngày nhưng chỉ được một đoạn nhỏ. Cảnh sắc trong Giới Ngọc thay đổi liên tục, dường như không có điểm dừng.

Nơi này cảnh sắc là đẹp nhưng không hiểu vì sao lại mang một cảm giác cô đơn. Đi được một lúc Dạ Nguyệt ngồi xuống lương đình nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy tay áo bị vật gì đó níu lại nàng lập tức mở mắt.

Thứ níu tay áo nàng thì ra là một con chim có bộ lông màu đỏ rực, cái miệng nhỏ của nó cứ giật tay áo nàng, tựa hồ gọi nàng đi theo nó.

Dạ Nguyệt cũng không chần chừ, đi theo phía sau nó. Nửa canh giờ trôi qua, đoạn đường phía trước vẫn là vô cùng vô tận nhưng Dạ Nguyệt vẫn không biểu hiện chút nào nóng nảy.

Đột nhiên tiểu hồng tước dừng lại, cảnh sắc trước mắt Dạ Nguyệt là một thác nước cao vời vợi, bầu trời phía trên thác nước hiện lên bảy sắc cầu vồng.

"Chíp chíp" tiểu tước níu tay áo Dạ Nguyệt ý đồ kéo nàng xuống. Phía bên dưới Dạ Nguyệt không ngờ lại là vực sâu thâm thẳm.

Dạ Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn ngàn trượng vực sâu, không do dự dứt khoát nhảy xuống. Nàng hành động như vậy không phải nàng ngốc, mà là bởi vì nàng cảm nhận được chim nhỏ kia có một tia thần lực của Thần Nhi dao động. Mà người kia nhất định sẽ không hại nàng.

Tốc độ rơi xuống của cơ thể nàng cực nhanh, tiếng gió gào thét bên tai Dạ Nguyệt. Cảm nhận thân thể đau đớn tựa như bị xé rách, nàng cắn răng dùng tay chắn lấy đầu, bảo vệ phần yếu hại của bản thân.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ