"Xin chào, tôi đến để xin việc...." trong văn phòng tuyển dụng của công ty Freddy Fazbear Entertainment, một thanh niên có mái tóc nâu cà phê cùng nụ cười đầy tự tin như đang tỏa nắng cầm một xấp hồ sơ trên tay. Trước mặt cậu bây giờ là năm tên quản lí của công ti đều đang không dấu vết đánh giá chính bản thân cậu, cậu con trai làm như không phát hiện ánh mắt săm soi của mọi người, vẫn thong dong mà bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của quản lí."Được rồi, nếu năm ngày nữa cậu nhận được thông báo từ bọn tôi, cậu được nhận. Đến lúc đó cậu hãy đến phòng nhân sự ở lầu ba để nhận việc của mình" sau những cái trao ánh mắt mà trong đó đều tràn ngập sự hài lòng và đồng ý, một người quản lí mềm mại lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành..." cậu mỉm cười, cúi chào rồi bước chân ra ngoài.
"Chậc chậc, nếu cậu ta được điều sang khu marketing của tôi thì tốt quá... khuôn mặt đẹp trai thế sẽ rất hút khách hàng đấy!" Một người cảm thán, trên tay vẫn còn cầm tập sơ yếu lí lịch của chàng thanh niên.
Jeremy....
===================================================================
Không có gì trắc trở mà thành công được nhận, Jeremy thoải mái xách lên balo, trên miệng vẫn còn nhai chóp chép viên kẹo mút. Cậu tắt điện rồi bước ra khỏi căn hộ cho thuê của mình, đôi giày bata nện trên nền đất vang lên những tiếng dát dát đều đều. Đã hai năm từ cái đêm mà cậu nghỉ việc đột ngột không lời từ biệt kia, một tai nạn không may đã xảy đến với gia đình cậu nhưng may là mọi thứ đều đã qua đi. Khi tìm lại nơi làm việc cũ, nơi đó đã bị dán đầy những miếng băng cảnh báo màu vàng chói mắt, một vụ án mạng đã xảy ra và cửa tiệm phải bị buộc đóng cửa. Cậu cơ bản không tin vào những gì mình nghe được qua lời kể của mọi người xung quanh, thú máy giết người sao??! Thật nực cười làm sao, cậu tự nhận mình có thể không hiểu được hết bọn họ nhưng cậu có thể hoàn toàn khẳng định rằng bọn họ sẽ không bao giờ làm như thế. Không bao giờ!!!
Một cú mỉm cười đầy châm chọc nghéo lên từ khóe miệng Jeremy, cậu nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đứng sau mọi việc, nhất định sẽ....
====
"Cậu là...Jeremy nhỉ? Được rồi, cậu được mọi người rất chú ý đây, cậu muốn nhận việc gì nào?" Trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, dáng người mập mạp cùng khuôn mặt tròn tròn. Cười lên con mắt đều bị híp lại thành hai đường chỉ nhỏ xíu nhưng được cái rất nhiệt tình, ông hồ hởi nhìn chàng thanh niên trước mắt.
"Cháu muốn làm bảo vệ" Jeremy lên tiếng.
"Được- Cái gì!!?" Ông chú gật gù nhưng sau vài giây thì mới phản ứng lại, giật mình trừng lớn con mắt (nhưng Jeremy thề rằng cậu vẫn chỉ thấy được chúng như con mắt của người bình thường khi đang nhíu lại...)
"Chàng trai, cậu nên nghĩ lại lời nói của mình. Cậu còn trẻ, lại đẹp trai. Tương lai cậu còn dài mà tại sao cậu lại muốn đi làm cái công việc cỏn con như thế--??"
"Cháu muốn được làm bảo vệ, hai năm trước cháu có làm việc này rồi và cháu nghĩ mình phù hợp với nó..." Jeremy cắt đứt lời nói của người trước mặt, trầm giọng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF fanfic] Chuyện ban đêm.
HumorTác giả: Sâu Chan Phóng viên: Nghe nói gác đêm của các cậu đêm đầu lăm ra ngủ như chết? Đám Animatronics: ....... Phóng viên: Nghe nói gác đêm của các cậu trụ đến được ngày thứ năm, nhưng vì bị các cậu mở tiệc mừng mà dọa đến mức tự xoay gãy cổ? Đám...