"Ờ, hú? Xin chào? à, xin chào và chào mừng đến công việc mùa hè mới của thím tại Pizza Freddy Fazbear hoàn toàn mới và được cải tiến này. Ờ thì, tui ở đây để nói với thím qua những điều thím mong đợi trong tuần đầu tiên của bản thân ở đây và tui sẽ giúp thím bắt đầu con đường sự nghiệp mới đầy thú vị này.
Ờ, bây giờ, tui muốn thím quên bất cứ điều gì mà thím có thể đã nghe về cửa tiệm cũ, thím biết mà. Uh, một số người vẫn còn có một ấn tượng tiêu cực nào đó về công ty. Ừ thì, ...nhà hàng cũ đã bị bỏ lại khá lâu, nhưng tui muốn trấn an thím, Fazbear Entertainment cam kết sự vui vẻ và trên hết là an toàn. Họ đã dành rất nhiều tài sản cho bộ phim hoạt hình mới, à những con animatronics mới. Chúng có thể nhận dạng khuôn mặt , tính di động tiên tiến, thậm chí chúng còn có thể đi lại tự do trong cửa hàng vào ban ngày....."
(Nguy hiểm x2)
Trong văn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, hòa lẫn với tiếng xành xạch của chiếc quạt máy là âm thanh khàn khàn phát ra từ trong chiếc điện thoại bàn. Một căn phòng có chút hỗn loạn và vừa bộn bởi những màn hình bị chồng chất hai bên cửa, vài tấm hình vẽ nguyệch ngoạc của đám trẻ được dán bên tường cùng những sợi dây điện rũ xuống phía trên. Hai ống thông gió to tổ bố được lắp đèn phía trong, bạn Jeremy lúc sáng còn chui vào bò bò thử....
Tiếng nói đã dứt từ lâu và đồng hồ cũng sắp chuyển sang tiếng thứ hai, mọi thứ âm thanh ngoại trừ cây quạt máy kia đều không có. Tiếng hít thở, tiếng lật cam, hay tiếng rì rầm mà một con người thường phát ra đều là con số không. Hộp nhạc đêm đầu chạy rất chậm, nhưng chậm không có nghĩa là nó không chạy. Puppet ôm gối ngồi trong hộp quà, bên tai là tiếng nhạc mà cậu đã phải nghe hàng nghìn lần, nghe đến mức nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu đã ngồi đây gần hai tiếng và chưa thấy bất kì dấu hiệu nào về việc tên gác đêm mới kia sẽ vặn thêm dây cót cho cậu, cậu chả muốn ra ngoài kia tí nào nhưng nếu hộp nhạc quái quỷ này hết cót, cái lò xo khốn nạn phía dưới sẽ tự động bật ra ngoài.... Cậu không thích cái cảm giác bị hất tới hất lui như một con rối như thế này!! Ló đầu ra khỏi chiếc hộp thân thuộc, bên ngoài là một mảnh tối om đầy im lặng. Hú!~ Có đứa nào ngoài đó không?~~~
So với Puppet bên này, tình hình của đám animatronics bên kia cũng không khá hơn được bao nhiêu. Sau khi đi cả vài vòng mà vẫn chưa thấy cái đèn nào rọi vô mặt mình, Toy Chica quyết định đi về Office để xem xem tên gác đêm mới đang làm cái quái gì ở đó. Nhưng chỉ vừa băng qua dãy hành lang, một thằng nhóc khoảng 13-14 tuổi bỗng đâm sầm vào ngực khiến cô suýt ngã chỏng vó.
" Chica?" âm thanh của một đứa nhóc vang lên một cách kì quái. Vì khi nó mở miệng, xen lẫn tiếng nói cảu nó là một tiếng cười hi hi ha ha lảnh lót.
Balloon Boy có hình dáng của một cậu bé tóc nâu vàng, đầu đội một chiếc mũ chong chóng, khuôn mặt trắng bóc với hay đốm má hồng trông đáng yêu cực kì. Chiếc áo thun sọc dọc hai màu xanh đỏ cùng chiếc quần sọt thun ôm lấy hai bắp chân tinh xảo. Trên tay cậu cầm một cái bong bóng màu vàng có sọc đỏ và một tấm bảng gỗ có chữ Balloon phía trên. Đôi mắt xanh trời như lấp lánh nhìn Toy Chica.
"Cậu làm gì thế? Đi đường phải để ý chứ??!" Toy Chica nhíu mày, vò vào mái tóc vốn đã không gọn gàng của BB.
"Gác đêm...đừng mà..." BB ngập ngừng, cố tránh thoát ma trảo của Toy Chica.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF fanfic] Chuyện ban đêm.
HumorTác giả: Sâu Chan Phóng viên: Nghe nói gác đêm của các cậu đêm đầu lăm ra ngủ như chết? Đám Animatronics: ....... Phóng viên: Nghe nói gác đêm của các cậu trụ đến được ngày thứ năm, nhưng vì bị các cậu mở tiệc mừng mà dọa đến mức tự xoay gãy cổ? Đám...