Part 1_Night 9: Their emotions
Foxy mở mắt, xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của mình. Bên ngoài vang lên tiếng xì xào nói chuyện, chắc là bọn kia đã chuẩn bị hành động rồi....Foxy kéo kéo khóe màn, lò ra một con mắt ngó ngó xung quanh. Bonnie nhìn vẫn còn ủ rủ, cậu gác đêm có vẻ đã lấn sâu vào trong lòng cậu ta quá rồi, cả hai thân với nhau như vậy mà. Đúng là những đứa có thuộc tính giống nhau sẽ hợp gu với nhau nhỉ. Cơ mà không thể không thừa nhận rằng ở cậu gác đêm đó có một sức hút rất kì lạ, cậu ta tới, như một tia sáng mặt trời chói lóa thứ ánh sáng đầy ấm áp cho cả bọn vẫn đang sống thật nhiều năm trong những cái bức tường đen tối đầy ẩm ướt như thế này, để mọi người không tự chủ mà chú ý đến, không tự chủ mà sản sinh ra cái ý nghĩ muốn được ở cùng với cậu ta, muốn được gần gũi và tự do cởi mở chơi đùa, muốn xóa đi những cái suy nghĩ đầy thù hận năm nào mà tiến đến một nơi khác đầy ấm áp cho họ. Có lẽ, họ cũng nên buông tay rồi....nhỉ?
Ờ,...mà mấy giờ rồi nhỉ?? Thôi kệ đi....lát nữa Freddy sẽ kêu cậu ngay ấy mà...oh well~
Dặn dò một chút Bonnie và Chica xong xuôi, nhìn bóng lưng của hai người họ bị nhấn chìm trong bóng tối, mất hút sau những cánh cửa kia. Freddy khẽ thở dài, cái cảm xúc từ lâu mà họ tưởng như đã mất đó lại quay về, bùi ngùi trong và âm ỉ trong trái tim mặc dù nơi đây - Freddy vươn tay chạm lên ngực trái của mình - nơi đó đã không còn tiếng đập bình ổn của sự sống, của trái tim. Họ đã có một khoảng thời gian dài vô cùng tăm tối và đau khổ nhưng sau những lần cố gắng trong tuyệt vọng đã làm họ học được cách quên đi, tìm hiểu cách để thêm vào cái cuộc sống tẻ nhạt vô vị ngày qua ngày này những gam màu khác nhau với hi vọng một ngày nào đó, bọn họ sẽ được giải thoát trong bình yên, không chút vướng bận hay đau buồn...................
"Pttt......" - tiếng gì đó kì quái bỗng dưng vang lên phía sau bức màn màu tím cách Freddy không xa, đánh gãy hồi ức của cậu.
"........................."
"FOXY! TÔI BIẾT CẬU THỨC RỒI! ĐỪNG CÓ MÀ NẰM ĐÓ GIẢ CHẾT!" - Chân mày Freddy khẽ giật giật, cố nén cái cảm giác muốn đi cho tên nào đó ăn đấm trong lòng. Cái con cáo đó! Nếu cậu mà không nói gì cậu ta thì bảo đảm là cậu ta sẽ vểnh mông lên mà nằm trong đó cho đến sáng luôn đấy!!
"Đến giờ rồi à?~~" - Foxy thò đầu ra khỏi rèm, cặp tai đỏ đỏ xù xù khẽ động, đôi mắt mông lung mà nhìn xung quanh.
"Cậu phải biết tự giác chớ!!!" - Freddy tức giận quơ quơ nắm đấm, trợn mắt nhìn Foxy.
"Ờm...." - Foxy rũ mí mắt, một tay móc móc mũi. Một bộ "anh đây đách care"
"#$%(**_^&*%&^%!!!!!!" - Freddy máu tràn lên não vò vò đầu. Bị chọc đến mức quăng luôn cả cái mic trên tay mình. Cậu không chú ý rằng khóe miệng của Foxy đang treo một nụ cười, tốt lắm, phải như thế này mới giống Freddy chứ :)) Nhìn bọn họ cả đám ủ rà ủ rũ như gà sắp chết khiến cậu không thoải mái chút nào.
"Đùa cậu thôi!~ Bình tĩnh chút nào!~~~" - Foxy rút lại vẻ cợt nhả ngả ngớn bất cần đời của cậu, có chút ngu ngu mà cười cười hối lỗi rồi nhảy xuống bục, chạy thẳng một mạch vào trong.
"Hy vọng cậu sẽ được ăn luôn cánh cửa!! Hừ hừ!!" - Freddy phồng má trợn mắt về phía mà Foxy vừa chạy khuất. Buồn bực nhảy xuống sân khấu để đi nhặt lại cái micro cậu vừa ném.
Không biết là do cái miệng cậu quá linh hay là do Foxy ăn ở không đúng mà không lâu sau đó, phía bên trong truyền đến một âm thanh va chạm vô cùng rõ ràng....
"Quào.....! Chắc là đau lắm đây...." - Bonnie từ một căn phòng gần đó ló đầu ra, tặc lưỡi nói. Cậu tuy rằng cũng bị cửa dập nhưng là dập trước mặt chứ không phải là đập vào mặt. Khác nhau hoàn toàn đấy nhé!~
"Tìm gì đấy?"
Freddy đang lom khom dưới gầm bàn thì một giọng nói lành lạnh có vẻ máy móc vang lên ngay trên đỉnh đầu. Freddy thuận theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy mình - hoàn toàn quên mất trên đầu cậu là cái gầm bàn. Cậu vừa mới ngước mạnh lên trên để quan sát thì bất ngờ RẦM một tiếng......Thế là phía bên trong vừa mới vang lên một tiếng ồn lớn không lâu thì bên ngoài đã bồi thêm một tiếng không thua kém nửa phần.
"Uầy?! Các cậu đang tính nổi loạn lên đấy à?" - Chica từ từ xuất hiện ở phía cửa hành lang trái. nửa người dưới chìm trong bóng tối. Phía sau lưng cô là một chiếc bóng đèn cũ kĩ phát ra ánh sáng vàng cam mập mờ, hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt cùng chiếc váy đầm vàng đáng yêu khiến khung cảnh nơi cô đang đứng trở nên càng âm trầm đáng sợ, khiêu chiến thị giác và thách thức trái tim người nhìn....Cơ mà, ở đây chả có ma nào mà như người bình thường cả. Họ đều hoạt động từ nửa đêm tới sáng, sống hàng chục năm trong những bức tường tăm tối cũ kĩ cho nên cái cảm giác "sợ hãi đến chân run, tay nhũn, tim như ngừng đập, cả người căng cứng,ect...." có vẻ như không là gì đối với họ.....
Chica đưa mắt nhìn xung quanh sau khi nhận ra trên sân khấu không có ai, sau đó nhanh chóng phát hiện ở bên góc sáng sủa gần sân khấu, trên chiếc bàn ăn dài được trải những tấm khăn màu kem dài chấm đất được trải phẳng phiu. Bóng lưng vững chãi của Golden đang ngồi bó giò xoay người lại với cô, dáng vẻ như đang nhìn chăm chú vào thứ gì đó ở dưới gầm bàn. Chica tò mò đến gần.
"Yo!~" - Nghe được tiếng bước chân, Golden ngẩn đầu, quay lại vẫy vẫy tay với Chica. Khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc cùng đôi mắt đen khiến người đối diện có cảm giác như bị nhìn một cách chăm chú.
"Golden? Cậu ngồi lên bàn làm gì vậy?? Nhìn---" - Chica bước nhanh đến bên cạnh Golden, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Trong tầm mắt cô là một cặp chân thẳng tắp thon dài và một đôi giày da nâu, phần còn lại bị phủ trong lớp khăn trải bàn. Câu nói được một nữa bông dưng im bặt.
"Đây không phải là...." - Freddy sao??! Chica liếc liếc người bên cạnh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người :p Dạo này Sâu đang bí ý tưởng + lười + bận cho nên không đăng chap sớm được....Thành thật xin lỗi('・_・') / ~~~~~
Chắc sắp tới tốc độ ra chap sẽ vô cùng cùng cùng cùng chậm....cho nên các bạn vẫn là quăng nó vào một góc trong thư viện đi :<<<
Nhưng Sâu hứa là sẽ không Drop đâu! Hứa đấy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF fanfic] Chuyện ban đêm.
HumorTác giả: Sâu Chan Phóng viên: Nghe nói gác đêm của các cậu đêm đầu lăm ra ngủ như chết? Đám Animatronics: ....... Phóng viên: Nghe nói gác đêm của các cậu trụ đến được ngày thứ năm, nhưng vì bị các cậu mở tiệc mừng mà dọa đến mức tự xoay gãy cổ? Đám...