Mưa ! Mưa !
Tiệm cafe yên ắng bỗng trở nên đông đúc bởi những vị khách vãng lai lạ lẫm , có lẽ do những đám mây đen sám xịt đang che đi một vùng trời báo hiệu cơn mưa là lí do mà họ chọn nơi đây làm tạm trú .
Jang Seo thở dài , cô thu dọn tập tài liệu bày bừa trên mặt bàn và đeo lại túi xách trên vai, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cơn mưa kịp kéo đến .
Nhưng có vẻ sự nhanh nhạy của cô vẫn không thể nhanh hơn cơn mưa kia . Những giọt mưa lớn dần sau khung cửa kính ngăn cản bước chân cô rời khỏi cánh cửa , như để chờ đợi mối duyên của đời mình .
' Thật là ! '
Cô chau mày trở lại chỗ ngồi . Một người vẽ truyện tranh như cô cần nhất là yên tĩnh thế nhưng hôm nay tiệm có chút ồn ào .
Đây là tiệm cafe mà Jang Seo thường lui tới . Chỉ đơn giản với cô ở giữa lòng thành phố ồn ào như Seoul để tìm được một tiệm cafe yên tĩnh là rất khó , một phần vì tiệm cafe này có phần kính lớn để nhìn rõ khung cảnh ngoài kia , nơi con đường dài thẳng tắp với hàng cây xanh che phủ bóng mát , những hàng quán đối diện tấp nập người đủ loại trang phục nên nó giúp ích rất nhiều mỗi khi cô bí ý tưởng .
Jang Seo ghét mưa vì tiếng mưa mang lại cho người nghe cảm giác buồn man mác , những hạt mưa va vào kính làm nhòe đi khung cảnh phía bên ngoài . Những chiếc ô dù đầy màu sắc thật đẹp , cơn mưa cũng khiến tầm nhìn giảm xuống , tất cả chỉ còn là sương mờ của bụi mưa ngoài không trung khiến cô phải căng mắt mới nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài .
Cô ghét mưa nhưng lại thích cafe nóng , mà cafe nóng uống khi mưa mới thú vị . Con người đôi khi có những sở thích trái ngược nhau đến kì lạ .
' Xin lỗi ... nhưng tôi có thể ngồi cùng cô được không ? Chỗ ngồi... '
Âm giọng trầm trầm của người con trai lạ cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Jang Seo , cô đặt bản vẽ trên bàn ngước mắt nhìn người con trai cao quá khổ so với mình rồi im lặng nhìn xung quanh . Đúng là chỗ ngồi đã hết , chỉ còn chỗ cô là trống ghế đối diện .
' Không sao , mời anh ngồi ! '
Jang Seo cười nhẹ vui vẻ mời chàng thanh niên lạ . Cô ý tứ kéo chiếc máy tính đang nằm chễm chệ hết phần bàn về phía mình nhường chỗ cho người đối diện .
Cách ăn mặc đầy phong cách , nhìn sơ cũng đã biết chất lượng không phải loại thường , là dân nghệ thuật sao ? Cô đoán thế vì cách phối đồ của người này quả là không thể chê được . Người con trai ngồi xuống trong vội vã , phần áo trên có lẽ vì cơn mưa kia mà thẫm ướt , vài hạt bụi mưa li ti còn vương trên mái tóc màu nâu nhạt . Đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn , sống mũi đầy đặn , đôi môi cong cong , gương mặt ấy , thần thái ấy có gì đó cứ cuốn hút lấy cô khiến cô không khỏi rời mắt . Đang loay hoay phủi những bụi mưa trên áo bỗng người con trai ngước lên nhìn cô , đôi mắt họ chạm nhau . Như một cậu bé không chút phòng bị từ người lạ , chàng trai nở nụ cười hiền , đôi mắt cũng vì thế mà trở thành một đường kẻ đen dài . Jang Seo hơi ngại ngùng nhận ra mình đã để ý đến người ta quá lâu nên vội quay đi hướng khác .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Namjoon | Fanficgirl ] Nam Joon Và Mưa
FanfictionKim Nam Joon - Anh giống như cơn mưa ngoài kia , đến bất chợt - thấm dần xuống đất - yêu lúc nào chẳng ai hay . 20-04-17