" Một người con trai mang nét đẹp tiềm ẩn và có sức hấp dẫn từ bên trong à ? Ý tưởng không tồi đấy ! " - Vị chủ biên nở nụ cười hài lòng .
Thật ra do lần này bí ý tưởng nên cô đã liều mạng lấy Nam Joon làm ý tưởng mới cho mình , nếu mà để anh ta biết được không biết sẽ bị cười vào mặt như thế nào nữa đây .
Nhưng điều này không quan trọng nữa rồi . Tình trạng hiện giờ của Jang Seo là chỉ sau hai đêm thức trắng cô phờ phạc không còn mở nổi mắt và hình tượng của Nam Joon là biện pháp cuối cùng mà cô chọn lựa sau nhiều ngày bị hối thúc .
' Chị cứ ngủ một giấc đi , trông chị có vẻ khá mệt mỏi đấy 'Cô nhân viên tốt bụng bưng một tách trà nóng đến .
' Cảm ơn em '
Janh Seo nhận lấy tách trà , cô dễ dàng gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi sẵn có của hau đêm thức trắng và cái tiết trời hơi lạnh . Lý do cô không về nhà ngay có lẽ là vì quán cafe này khá gần nhà mà trời thì đã bắt đầu có những giọt mưa nặng hạt , còn quá sớm để quay trở về nhà cho một ngày đã hoàn thành công việc .
Nam Joon bước vào quán cafe , việc đầu tiên anh làm là nhìn một lượt xung quanh và tiến đến phía bàn nơi Jang Seo đang say giấc ngủ . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô , lấy tai nghe rồi chọn cho mình bài hát yêu thích , đôi mắt vẫn không rời Jang Seo . Anh hít thật sâu cảm nhận không khí của ngày mưa , một cảm xúc lạ xuất hiện khiến anh phải nhanh chóng lấy ra cuốn sổ tay và viết lại mạch cảm xúc đó , phải chăng đó là ý tưởng cho một bài hát mới ?
Anh nhìn những bụi mưa nhỏ li ti đang lách qua kính thông gió rơi nhẹ xuống mái tóc Jang Seo , chúng sáng lấp lánh đẹp như những hạt thủy tinh . Nhưng Nam Joon lại sợ chúng sẽ vô tình đánh thức cô dậy và phá đi bầu không khí tuyệt vời này , anh đưa bàn tay mình che phần đầu cho Jang Seo , bàn tay ấy gần đến mức chỉ vài xen-ti-met nữa thôi anh đã chạm vào mái tóc cô .
Ông trời vốn không phụ lòng người , Nam Joon vừa đưa tay ra chưa đầy vài phút thì Jang Seo đã giật mình tỉnh giấc . Cô ngước đầu lên và đụng phải bàn tay của Nam Joon , anh ngại ngùng rút tay về thì vô tình chạm vào mái tóc cô , một cảm giác mềm và mượt mà trên đầu những ngón tay .
Jang Seo đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình để lộ vầng trán đầy tự tin và những lọn tóc xõa tự nhiên , còn có chút buồn ngủ nhưng Jang Seo đã kịp nhận ra người trước mặt mình và cũng bắt đầu ngại ngùng .
' Em chào anh '
Hình như con tim anh đang đập loạn nhịp , có một chút khó thở đến kì lạ .
" Là say cafe thôi ! " - Nam Joon vuốt ngực tư nhủ .' Em làm anh giật mình sao ?'
Jang Seo lo lắng khi thấy sắc mặt Nam Joon có chút kì lạ , cô với lấy chiếc kính để nhìn rõ hơn .
' Không đâu , em ngủ rất say đó '
Nam Joon cười ngượng , anh nhìn chiếc kính tròn , thì ra cô vẫn đang đeo nó .
' A ! Chiếc kính này... '
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ chiếc kính tròn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy xuống , Nam Joon nhanh chóng đeo cho Jang Seo một chiếc kính khác .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Namjoon | Fanficgirl ] Nam Joon Và Mưa
FanfictionKim Nam Joon - Anh giống như cơn mưa ngoài kia , đến bất chợt - thấm dần xuống đất - yêu lúc nào chẳng ai hay . 20-04-17