Nam Joon ngoài những ngày trốn mình trong studio , cùng các thành viên hội bàn trong kí túc xá , anh còn có một thói quen bỏ trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành của phố phường , thấy nơi nào ưng ý là tấp vào đấy kiếm tìm cảm hứng sáng tác hay lướt web khuây khỏa . Thế nhưng không biết từ bao giờ anh đã thôi đi khắp nơi mà chuyển hẳn địa điểm đến tiệm cafe này , nơi mà anh vô tình gặp Jang Seo .
' Chị đến rồi ạ '
Tiếng cô nhân viên của tiệm chào khách niềm nở . Bình thường tiệm đúng là yên tĩnh đến lạ thường , vài vị khách ngồi kia nhưng họ đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình với những cuốn sách dày cộm và chiếc bút ngay bên cạnh .
Nam Joon đã không nghe thấy tiếng bước chân của vị khách vừa bước vào cho đến khi vị khách đó lướt qua anh với mùi hương quen thuộc , mùi hương vương lại cuốn sổ của anh lần trước cũng là mùi hương của chiếc khăn tay ngày mưa đổ nặng hạt , đó là hương thơm của hương hoa tự nhiên , chẳng đậm đà mà dịu dàng đến lạ . Nam Joon ngước nhìn vị khách , cô gái mang chiếc balo đầy ắp những bản thảo và chiếc laptop nặng quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn kia , đúng là Jang Soe .
' Chào Jang Seo , đã lâu không gặp '
Nam Joon giơ tay mình lên tạo sự chú ý , anh nói vừa đủ lớn để cô nghe thấy , ánh mắt hiện rõ sự hồ hởi .
' Chào anh Nam Joon '
Jang Seo vội đeo cặp kính của mình , cô nở nụ cười khẽ cúi chào anh .
Hương thơm cafe lan tỏa nhè nhẹ , bầu trời khá trong xanh đến mức người ghét mưa như Jang Seo cũng cảm thấy tò mò .
' Hôm nay chắc sẽ không mưa đâu nhỉ ? '
' Chắc là vậy rồi , nhưng nếu mưa thì tuyệt quá '
Nam Joon cười và gật nhẹ đầu , vẫn là ánh mắt đầy tự tin ấy , đôi má lúm đồng tiền ấy , làm người đối diện đôi khi phải tránh né ánh nhìn dù nó thật đẹp , bởi chính cô cũng sợ nếu nhìn lâu thêm một chút nữa cô sẽ rung động mất .
" Và có lẽ hôm nay anh sẽ không vội về mà quên thứ gì đó lại nữa nhỉ ?"
Jang Seo nghĩ thầm cúi vội xuống tập bản thảo đang cầm trên tay . Cô đã tự xấu hổ bởi chính suy nghĩ của chính mình .
Nam Joon không mang nét đẹp soái ca như các chàng trai khác , không quá bắt mắt khiến người mới nhìn đã bị thu hút ngay , nhưng anh có gì đó rất đặc biệt khiến cô cứ tò mò mãi ở con người ấy . Là gì vậy ? Tử tế ? Hòa đồng hay thông minh ?
Jang Seo dường như bắt đầu bị phân tâm , cô đứng dậy định vào nhà vệ sinh nhưng...
" Choang "
Cô đã không để rằng ý nhân viên đang đi tới cùng với chút hậu đậu vốn có của mình , kết quả là sau tiếng cốc rơi vỡ cả người Jang Seo hứng hết cốc nước hoa quả .
' Em xin lỗi , chị có sao không ? '
Ngươi nhân viên rối rít vội tìm khăn lau bớt nước trên người cô .
' Không sao đâu , lỗi là ở chị mà '
Nam Joon đứng dậy , anh lấy áo khoác của mình choàng phần áo ướt đang dính bết lấy cơ thể cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Namjoon | Fanficgirl ] Nam Joon Và Mưa
Fiksi PenggemarKim Nam Joon - Anh giống như cơn mưa ngoài kia , đến bất chợt - thấm dần xuống đất - yêu lúc nào chẳng ai hay . 20-04-17