Jang Seo thức giấc muộn cho một ngày chủ nhật lười biếng , mặt trời đã hửng sáng cả con ngõ nhỏ dẫn vào nhà vậy mà không khí ngoài kia vẫn bình yên đến lạ . Cô ngồi dậy vươn vai rồi lại nằm phịch xuống giường , cảm giác êm ái của chiếc nệm có ma lực đến mức đôi mắt cô lim dim chuẩn bị một lần nữa chìm vào giấc ngủ .
Chiếc điện thoại đổ những hồi chuông dài cùng cái tên Nam Joon hiện rõ trên màn hình khiến cô choàng tỉnh .
' Chào buổi sáng , Jang Seo '
Âm giọng trầm trầm nam tính pha chút ngượng ngùng phía bên kia đầu dây cũng đủ để Jang Seo tủm tỉm cười trong hạnh phúc .
' Vâng , anh đã thức rồi sao ? '
Cô nhìn đồng hồ , bây giờ mới chỉ gần bảy giờ sáng , Nam Joon không phải là một người thức giấc sớm bởi anh luôn làm việc đến tận khuya .
' Mau dậy đi , anh đang ở trước cửa nhà em đây '
Câu nói nhẹ nhàng của Nam Joon đủ để đánh thức con người đang không mở nổi hai hàng mi kia . Bằng tốc độ nhanh nhất của mình , Jang Seo chỉ đánh răng rửa mặt trong vòng một phút . Cô mở toang cửa tủ , vì không có quá nhiều quần áo nên việc chọn lựa cũng không mất quá nhiều thời gian .
' Chào buổi sáng '
Jang Seo ló đầu ra khỏi cổng ngắm nhìn người con trai mình yêu đang chờ sẵn trước cửa nhà , một chút lạ lùng nhưng lại ngập tràn hạnh phúc .
' Đến đây anh xem nào '
Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc , đôi mắt anh quan sát một lượt rồi có ý trách nhẹ .
' Coi em có thể ngủ đến mức mắt đã xưng lên hết rồi này '
Jang Seo tuy không phải là cô gái quá để ý đến nhan sắc của mình , nhưng khi nghe Nam Joon nói thế cũng phải lấy tay xoa mắt kiểm chứng .
' Em đâu ngủ nhiều đến thế '
Nam Joon phải bật cười vì câu cãi lý của cô cùng gương mặt hệt một đứa trẻ .
Anh chỉnh lại cặp kính của Jang Seo thật ngay ngắn , tay kia giơ lên một ly cafe nóng còn nghi ngút khói .
' Anh đã mua cafe nóng cho em này '
Jang Seo có chút ngạc nhiên về anh , cô không khỏi tò mò .
' Em không biết anh lại chu đáo như vậy đấy '
' Vì anh muốn uống nên anh mua luôn cả cho em thôi '
Câu nói đầy chân thật của Nam Joon khiến cô đang trong trạng thái phấn khích trở về con số không trón trĩnh .
' Yah ! Anh có cần phải thực tế đến thế không ? '
Nam Joon có chút ngượng ngùng .
' Anh muốn đưa em đến một nơi mà anh rất thích '
Jang Seo tròn mắt , cô bây giờ mới chú ý đến trang phục hôm nay của anh có chút kín đáo hơn mọi ngày .
' Đến một nơi ? '
' Là núi Namsan , ở đó vào mùa thu là tuyệt nhất '
Nam Joon thích nhất là mùa thu , Jang Seo không rõ tại sao , nhưng có lẽ bởi cảm giác mát mẻ mà mùa này mang lại khi nắng không còn quá gắt còn những cơn mưa không còn nặng hạt , cả cái se lạnh giao hoan giữa mùa thu sang đông và khi mà cây phong chuyển lá sang màu đỏ , cây bạch quả trải đầy , điều mà những mùa khác không thể có được .
Và chính Jang Seo cũng bị rung động bởi khung cảnh tuyệt vời của mùa thu Namsan , cảm giác thật khác biệt . À còn bởi vì anh chàng đang đứng cùng với cô nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Namjoon | Fanficgirl ] Nam Joon Và Mưa
FanfictionKim Nam Joon - Anh giống như cơn mưa ngoài kia , đến bất chợt - thấm dần xuống đất - yêu lúc nào chẳng ai hay . 20-04-17