Chương 8 : Mưa !

1.8K 242 2
                                    

Jang Seo để lại balo ở tiệm , hôm nay cô bỗng muốn thử đội những hạt mưa này về nhà . Cô đưa lòng bàn tay hứng vài giọt mưa để cảm nhận , đôi chân chậm rãi bước từng bước như muốn hứng trọn tất cả những giọt mưa ấy vào thân mình .

Người ta thường nói trời mưa rất hợp với người đang đau đớn vì tình là lý do đó ư ? Mưa phải chăng giúp cô gọi rửa những nỗi buồn trong lòng ? Jang Seo đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt , những hạt mưa lớn nặng chĩu đang lạnh lùng rơi vào mặt cô đau rát . Nếu là ngày thường cô sẽ tìm nhanh cho mình một chỗ để ẩn mình , nhưng tâm trạng hôm nay như hòn đá đang đè nặng lấy đôi chân cô . Lần đầu tiên cô nghĩ về một người con trai nhiều đến vậy , Nam Joon và cô chưa ai nói với nhau lời yêu thương nào , chỉ một câu " đặc biệt " đã làm cô hi vọng nhiều đến thế sao ?

' Sao con lại dầm mưa thế hả ? '

Bà Kim vừa nhìn thấy con gái người ướt như chuột vội chạy vào nhà lấy khăn lau chùm lên người cô . Khuôn mặt lạnh ngắt vì mưa , tái mét khiến bà không khỏi lo lắng . Bà đánh nhẹ vào vai cô .

' Mau đi tắm rồi về phòng ngay , nếu bị bệnh thì sao '

' Con không sao mà mẹ '

Jang Seo cười nhẹ đi thẳng về phòng bỏ qua cả phòng tắm và lời cằn nhằn của mẹ . Cởi bỏ bộ đồ ướt , cô với lấy chiếc khăn lau di những lọn tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước xuống sàn nhà .

Jang Seo nhìn đồng hồ , cũng chỉ mới hơn hai giờ chiều , ngoài trời mưa vẫn rơi hoài không dứt . Cô mệt mỏi nằm vật trên giường , trong đầu thiết nghĩ bản thân lại lãng phí đi một ngày dài nhưng cơ thể cô lại cứ thế chìm vào giấc ngủ nhanh chóng .

Nam Joon đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại , chuyện báo chí đã được công ty phía Jang Seo giải quyết xong . Anh thở dài vò đầu , điều anh quan tâm nhất bây giờ là anh nên mở lời với Jang Seo như thế nào . Quản lý nói anh hãy tự kiểm điểm lại hành động của bản thân nhưng chí ít anh thấy mình cũng nên nói một lời xin lỗi với cô .

' Em định giải quyết chuyện tình cảm của mình như thế nào ? '

Yoongi nhìn Nam Joon khuôn mặt đầy nghiêm túc . Hệt như cách mà Yoongi hyung đã giúp anh chỉnh sửa những bản nhạc còn thiếu sót , bây giờ cũng vậy .

' Em cũng không biết , nhưng sao huyng lại biết chuyện ... '

' Nếu chưa quá sâu nặng... hãy dừng lại đi . Em cứ xem đó chỉ là rung động nhất thời thôi '

Nam Joon đưa đôi mắt nhìn Yoongi , lý trí nói rằng Yoongi đúng nhưng con tim anh lại đang phản kháng lại điều đó . Min Yoongi liệu rằng có quá cứng nhắc không ? Tại sao lại không cho anh quyền lựa chọn .

Lần đầu tiên Nam Joon cảm thấy mình bốc đồng đến vậy . Cổ họng anh như có gì đó nghẹn lại , cảm giác chỉ muốn thoát ra khỏi sự bí bách về cả thể xác và tinh thần này . Càng suy nghĩ càng bế tắc , anh đưa tay mình đập mạnh vào tường cùng những hơi thở mạnh ngắt quãng như đang kìm nén cơn giận .

" Nóng , nóng quá ! "

Jang Seo tung mạnh mền , một cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể . Hơi thở cô nóng ran , mồ hôi đổ ra như tắm ướt cả khuôn mặt cô chảy xuống cổ . Khát nước ! Jang Seo mệt mỏi chống tay xuống giường ngồi dậy một cách khó khăn . Cô lắc nhẹ đầu để bớt choáng , đôi chân nặng nề bước xuống bếp lục tìm chai nước mát trong tủ lạnh . Cảm giác khó chịu vẫn không bớt đi chút nào , người nóng như lửa nhưng da thịt lại lạnh buốt .

[ Namjoon | Fanficgirl ] Nam Joon Và Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ