Chương 07: Quá Khứ

3.8K 119 5
                                    

Nói là thứ bảy mới đi nông gia nhạc, trên thực tế là tối thứ sáu đi, ở một đêm tối thứ bảy mới trở về. Gần đây khí trời chuyển lạnh, Nguyễn Tri Khiêm định đem quần áo mùa đông của hai người dọn dẹp một chút, thuận tiện cũng đem quần áo ngày mai phải thay đổi sắp xếp cho xong.

Mạnh Nhất Tông sau khi cùng Nguyễn Tri Khiêm kết hôn, mọi phương diện sinh hoạt đều được chăm sóc chu đáo, có thể nói là ước mơ của tất cả đàn ông đã kết hôn.

Không biết có phải nguyên nhân là người song tính hay không mà tính tình của Nguyễn Tri Khiêm rất là sạch sẽ, có lúc thậm chí còn hiền lành hơn phụ nữ. Mà đây không phải là nói cậu nữ khí hoặc là thiên về nữ tính hóa, ngược lại, Nguyễn Tri Khiêm kỳ thực vô cùng anh khí. Hoàn toàn là một đại nam nhân có thể một mình chống đỡ một phương.

Mà Mạnh Nhất Tông rất độc lập. Từ nhỏ mẹ của anh đã an bài tất cả, lúc bắt đầu anh thường từ chối sinh hoạt phải dựa theo người khác này, từ từ anh lại thỏa hiệp, anh biết phải sinh hoạt thế nào mới theo ý mẹ muốn.

Tần Trân vừa bắt đầu cao hứng vô cùng, tưởng con trai rốt cuộc hiểu rõ khổ tâm của mình, sau đó phát hiện anh chỉ muốn đổi phương pháp khác để thoát khỏi mình, không khỏi nổi trận lôi đình. Sau đó "Quản chế" càng trở nên trầm trọng thêm, rốt cuộc không còn thương lượng.

"Tri Khiêm, những việc này anh có thể tự mình làm." Mạnh Nhất Tông nhìn bóng lưng bận rộn của Nguyễn Tri Khiêm nói.

"Không sao a, anh bận rộn như vậy, em làm được rồi." Nói xong ôm một đống quần áo lại hôn một cái lên mặt Mạnh Nhất Tông.

"Em cũng rất bận, hơn nữa những thứ này đều là việc nhỏ, lòng anh thương em mệt mà." Mạnh Nhất Tông tiện tay nặn nặn hai má của Nguyễn Tri Khiêm, nói.

"Nhưng em cũng muốn chăm sóc anh nha. Tiền em không kiếm được nhiều, trong sinh hoạt để em bận tâm, không tốt sao?" Nguyễn Tri Khiêm nháy mắt một cái, Mạnh Nhất Tông nhìn thấy bóng hình của mình sâu sắc chiếu vào trong con ngươi của cậu.

"... Được em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ." Mạnh Nhất Tông nhìn đôi mắt này, không nói ra được một câu gì khác .

Mạnh Nhất Tông biết tiếp tục như vậy là không đúng. Trong tình cảm của hai người không thể thiếu thông hiểu lẫn nhau. Anh có thể cảm giác được Nguyễn Tri Khiêm đối với mình toàn tâm toàn ý, dần dần bắt đầu sợ sệt bản thân không nghiêm túc thẳng thắn sẽ thương tổn đến cậu.

Sau này sẽ có cơ hội để nói, Mạnh Nhất Tông nghĩ.

Buổi tối thứ sáu chờ Nguyễn Tri Khiêm tan học hai người mới có thể xuất phát, sợ quá muộn, Nguyễn Tri Khiêm cố ý cho lớp ra về sớm hơn.

Lịch Dương cũng muốn cùng đi chơi, nhưng Nguyễn Tri Khiêm nói Lịch Dương năm nay mới vừa lên lớp 12, mặc dù là thi nghệ thuật nhưng học văn hóa cũng không thể lơ là.

Lịch Dương thử cùng Mạnh Nhất Tông cầu xin dù sao cậu mình mới là người lái xe, ai biết Nguyễn Tri Khiêm đối với Mạnh Nhất Tông ủy ủy khuất khuất nói đây là vì tốt cho Lịch Dương bằng một đôi mắt ướt nhẹp, Mạnh Nhất Tông lập tức không nói hai lời đem Lịch Dương đưa về nhà.

BAO DUNG BẤT HOÀN MỸ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ