Sáng hôm sau Mạnh Nhất Tông giật mình tỉnh lại, kim đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ.
Nguyễn Tri Khiêm đã không còn ngủ ở bên cạnh.
Mạnh Nhất Tông kinh hoảng vén chăn lên, chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Khi nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm đang múc cháo thì trái tim sắp nhảy ra khỏi cuống họng mới được nuốt trở về. Mạnh Nhất Tông cơ hồ một đêm không ngủ, trong mộng sâu sắc nhợt nhạt đều là hình bóng của Nguyễn Tri Khiêm.
Sắc mặt Nguyễn Tri Khiêm thoạt nhìn cũng thật không tốt, dưới mắt hai quầng thâm có thể thấy rõ ràng, có lẽ là khóc quá nhiều hai con mắt cũng sưng lên. Nhìn thấy Mạnh Nhất Tông đi xuống vẫn cố mỉm cười, bảo anh ngồi xuống ăn điểm tâm.
Mạnh Nhất Tông nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Khiêm, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra câu nói mở đầu. Lung ta lung tung ăn một hớp cháo, bị nóng phải hít hà le lưỡi.
Nguyễn Tri Khiêm nhìn anh giống như con chó lớn le lưỡi, dở khóc dở cười nói: "Cẩn thận một chút, gấp cái gì."
Mạnh Nhất Tông nhìn cậu cũng không khác với bình thường, trái tim khi nãy nuốt đến miệng lúc này triệt để nuốt xuống bụng.
Hôm nay cháo thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng Mạnh Nhất Tông nếm ra mùi vị này giống như món cháo đã ăn tại nông gia nhạc, lúc đó anh ăn một lần mấy chén mà Nguyễn Tri Khiêm cũng không hỏi một câu.
Cậu chỉ yên lặng ghi nhớ....
Mạnh Nhất Tông nghĩ tới đây, không biết là do cháo nóng hay vì lý do nào đó đột nhiên cảm giác hai mắt nóng lên. Anh vội vã cúi đầu, không dám để cho Nguyễn Tri Khiêm nhìn ra.
Hôm nay cũng không khác với những ngày trước kia, Nguyễn Tri Khiêm đã chuẩn bị tốt tất cả cho anh, anh ra khỏi cửa Nguyễn Tri Khiêm mới đi theo sau chờ xe buýt đưa đón của trường. Mạnh Nhất Tông ra cửa không nhịn được sửa sang lại ca-ra-vat, đứng ở cửa thấp thỏm nhìn Nguyễn Tri Khiêm.
"Anh... đêm nay anh sẽ về sớm một chút, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện được không?" Mạnh Nhất Tông hôn một cái lên môi Nguyễn Tri Khiêm, mở miệng nói.
"Ừm. Nhanh đi làm đi." Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, nhìn anh nở nụ cười.
Mạnh Nhất Tông tâm thần không yên đi làm.
Bởi vì trong lòng có việc, hiệu suất làm việc của anh hiếm có khi nào thấp như vậy, Phương Trần cau mày bảo anh cứ đi về trước. Mạnh Nhất Tông như được đại xá, lập tức thu dọn đồ rồi đi về nhà. Thời gian quá sớm, còn chưa tới giờ Nguyễn Tri Khiêm ra về, anh nghĩ thôi thì tới trường học đón Nguyễn Tri Khiêm.
Nguyễn Tri Khiêm ở cửa trường học nhìn thấy xe của anh rất là kinh ngạc, Mạnh Nhất Tông nói là ngày hôm nay không có việc gì nên về sớm rồi tiện đường tới đón cậu. Nguyễn Tri Khiêm chỉ gật gật đầu, không nói gì nữa.
Về đến nhà cũng giống như những ngày bình thường khác, chỉ là Mạnh Nhất Tông lúc nào cũng ngồi không yên luôn lắc lư ở bên cạnh Nguyễn Tri Khiêm. Không quản ngày hôm qua sảy ra chuyện gì, anh biết hiện tại Nguyễn Tri Khiêm đang mang thai việc nhà anh có thể làm anh đều bao thầu tất cả. Nguyễn Tri Khiêm mừng rỡ thoải mái ngồi ở trong phòng khách xem ti vi. Trước khi ngủ Mạnh Nhất Tông còn đang suy nghĩ cần phải làm sao mở miệng nói chuyện, Nguyễn Tri Khiêm đợi anh một hồi thấy anh không có dự định nói chuyện thì trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG BẤT HOÀN MỸ (HOÀN)
Romantizm๖ۣTác giả : Đạm Như Thủy ๖ۣۜNgười dịch : Thu Thủy ๖ۣۜBeta: Hà Thủy ๖ۣۜNội dung: Hiện đại, chính kịch, ngược tâm. Song tính, sinh tử, H văn. Ấm áp, ôn nhu công × chất phác si hán thụ ๖ۣۜSố chương: 18 + 4 phiên ngoại