Chương 1

272 9 7
                                    

Sáng Chủ Nhật, tớ lười biếng vùi mặt vào chăn. Chủ Nhật mà, sau cả tuần dài mệt mỏi, tớ muốn nghỉ ngơi nhiều một chút.

Nhưng mà niềm vui ngủ nướng của tớ chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếng chuông xe đạp kêu inh ỏi trước cổng nhà. Tớ biết là cậu đến. Tiếng chuông xe của cậu, đã kêu từ cách ba căn nhà cơ. Tớ tặc lưỡi, thôi thì kệ cậu, tớ phải ngủ thêm tí nữa đã.

Tiếng mẹ ở tầng dưới vọng lên, mẹ đang nói chuyện với cậu. Tớ kéo chăn qua đầu, tiếp tục sự nghiệp nướng tới tận trưa. Nằm thêm được một lúc, chăn bị lật ra. Cậu lay tớ dậy.

- Ngân, dậy, dậy mau!!

- Làm gì mà như cháy nhà thế? Để yên tớ còn ngủ.

Tớ quơ tay xua cậu, ai ngờ lại đập vào mặt cậu. Tớ bừng tỉnh, mở to mắt nhìn sang. Cậu đang ôm mặt, cúi đầu không nói gì. Thôi xong rồi, tớ gây tội lớn rồi.

- Ngân, sao cậu...cậu nỡ đánh tớ?

Tớ biết ngay mà, cậu lại giở trò ăn vạ rồi. Thế này chẳng khác gì cảnh chồng đánh vợ í. Bậy, bậy rồi, không lạc đề nữa.

Cậu chơi thân với tớ lâu như thế, cậu biết nếu cậu làm nũng tớ sẽ mềm lòng, mà còn cứ ăn vạ bắt nạt tớ hoài.

- Tớ lỡ tay thôi mà, có đau lắm đâu.

- Ai bảo không đau chứ, cậu xem đây này, chỗ này bị đỏ lên rồi đấy.

- Đâu, bỏ tay ra tớ xem nào?

- Đây này, cậu đánh tớ, đau.

- Được rồi, được rồi, Huy đẹp trai, Huy soái ca, cho Ngân "chin nhỗi" nhoa!!!

Cậu cười, đưa tay xoa xoa bên má. Tớ nghĩ, thật ra tớ chỉ quơ tay lung tung thôi, sao làm đau cậu được chứ. Nhưng cậu, cái tên ngốc này, cứ thích "make color" cơ.

Tớ đẩy cậu dịch sang một bên, bước xuống giường chạy vào nhà tắm đánh răng. Cậu ngó tớ thêm một tí, rồi bước ra cầu thang đi xuống nhà.

Tớ đánh răng rửa mặt xong, cũng lật đật chạy xuống nhà. Mới có 8 giờ sáng, mà cậu đã khua tớ dậy rồi. Tớ hối hận thật đấy, biết thế tớ đập cậu mạnh hơn chút nữa.

Mẹ tớ đang nấu bữa sáng, mẹ nấu bún cá đấy, mùi thơm nức. Bụng tớ bắt đầu đánh trống rồi, tớ đi tới gần chạn bát, rất tự giác lấy bát đũa ra chờ sẵn. Bát bún cá nóng hổi ngon lành được đặt trước mặt tớ, thơm quá! Thế mà cậu, lại được ăn ké. Mẹ tớ cười dịu dàng nấu cho cậu một bát. Và tớ bỗng nhận ra, bát bún của cậu, nhiều cá hơn bát của tớ ;;-;;

Tớ ai oán nhìn mẹ, cũng bắt chước cậu làm mặt đáng yêu, đổi lại bị mẹ trừng mắt.

Ăn sáng xong rồi, cậu xin phép mẹ dẫn tớ đi chơi. Mẹ tớ gật đầu, rồi quay sang nhìn tớ, dặn dò:

- Con đừng có bắt nạt thằng Huy đấy, lúc nào cũng quen thói đánh nó. Mà Huy này, con cũng đừng nhường nhịn con bé quá, kẻo nó được đằng chân lại lân đằng đầu.

Tớ phụng phịu, con đâu có bắt nạt cậu ấy. Cậu cười, "Vâng!!" rõ to, sau đó kéo tay tớ ra khỏi nhà.

Cậu cao thật đấy, hơn tớ hẳn một cái đầu. Năm nay mới có lớp 10 thôi mà, sao lại cao đến thế cơ chứ? Cậu bảo, cậu cao 1m80 rồi. Nhưng tớ không tin đâu, làm gì có chuyện cậu cao hơn tớ tận 20cm?

Bây giờ tớ chỉ cao đến vai cậu. Nhớ lúc còn bé, tớ còn nhỉnh hơn cậu nữa mà. Cậu lớn nhanh quá, còn tớ thì lớn chậm lại rồi. Tớ muốn cao thêm 5cm nữa, nên tích cực uống sữa, nhưng mãi vẫn lẹt đẹt ở 1m60. Haizz, đời quá bất công.

Cậu giục tớ leo lên xe đạp, cậu chở tớ đi chơi. Tớ thừa biết "đi chơi" mà cậu nói, là ra sân bóng giữ đồ cho cậu. Tớ ngồi ở yên sau, cậu lại bảo tớ mau ôm lấy cậu, không thì lại ngã. Tớ nghe lời, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, áp đầu lên tấm lưng rộng của cậu. Xe đạp lăn bánh, gió thổi qua làm mấy sợi tóc mai của tớ bay loạn.

20cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ