Chương 12

45 3 2
                                    

Hình như rất lâu rồi, kể từ khi còn bé tí tẹo, tớ và cậu đã không còn nắm tay, không còn ôm nhau nữa.

Cũng phải thôi, dù gì chúng ta đều đã lớn. Ranh giới giữa tớ và cậu cũng ngày một rộng. Trong ký ức của tớ, chúng ta đã sớm quên mất rằng sự gắn bó đặc biệt ấy vẫn luôn tồn tại.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tớ đã hiểu ra, tớ và cậu, mãi vẫn là chúng ta của ngày thơ bé.

- Này, cậu thích ôm tớ đến thế à? Ăn sáng xong rồi ôm ấp gì thì làm sau có được không? Đứng giữa quán chắn đường chắn lối thế này, tớ ngại.

Mẹ Oanh ạ, thật ra con vô cùng ngưỡng mộ mẹ. Ngày ngày mẹ đều phải nghe mấy lời thế này, sự kiên nhẫn của mẹ quá to lớn. Cậu có thể đừng nói từ "ngại" tự nhiên quá thể được không? Động lực nào khiến cậu có thể thốt ra từ "ngại" khi mặt không biến sắc? Cậu nói rồi cậu có thấy ngượng miệng không?!!

Thật ra thì đúng là chắn đường chắn lối. Ngại quá.

Tớ quay ngoắt về bàn ăn, ngồi yên vị, không dám nhìn xung quanh, chỉ muốn giấu mặt đi thôi. Đã thế cậu còn cười, như thể cái con người cùng tớ đứng giữa quán ôm ôm ấp ấp ấy không có chút liên quan nào tới cậu vậy. Tớ vừa định mắng cậu thì một bác trung niên (hay chưa trung niên nhỉ?) tủm tỉm cười đi qua bàn tớ và cậu.

- Yêu đương sớm một tí không sao, nhưng mà các cháu phải tập trung học hành, đừng chểnh mảng. Lần sau mà muốn ôm hôn gì, nhớ đứng ở...góc quán thôi.

Nghe bác nói mà tớ muốn độn thổ. Xấu hổ quá đi mất. Nhưng cậu thì không đâu. Cậu vâng dạ, cảm ơn các kiểu, còn nói gì mà lần sau chúng cháu sẽ chú ý. Tớ thề, lúc đấy tớ chỉ muốn véo má cậu mấy cái thật đau thôi!

Ăn uống đã đời, cậu đưa tớ về. Hết ăn lại ngủ, chẳng mấy mà thành con lợn thôi. Cậu nói không sao, béo có cái đẹp của béo. Nhưng mà cậu biết đấy, thân hình và cân nặng đối với phái nữ mà nói, là một trong những chuyện quan trọng nhất trần đời.

Ngủ đến 4h chiều, cậu kéo tớ dậy đi tới câu lạc bộ Taekwondo xem cậu tập. Ban đầu, tớ nằng nặc đòi mẹ cho đi học, giữa chừng lại bỏ ngang. Mà cậu, vốn chỉ là đi cho vui, cuối cùng lại kiên trì tập luyện.

Mục đích duy nhất của tớ vô cùng đơn giản, tớ học võ để bảo vệ cậu. Về sau đổi thành cậu học để bảo vệ tớ.

- Cái con bé này!!! Bao lâu rồi mới bén mảng đến lớp? Em nhìn thằng Huy đi, từ năm lớp 3 đã tập ở đây, đến bây giờ vẫn ở lại. Còn em kìa, tập được buổi đực buổi cái, nghỉ còn nhiều hơn đi học. Cũng không đến thăm thầy với các bạn..

- Em biết lỗi rồi mà thầy.

Tớ cười nịnh, chạy theo dỗ dành thầy. Cái tính dông dài của thầy đúng là không đổi. Câu lạc bộ cũng không đổi. Hình như tất cả vẫn vậy.

Tớ đi một vòng quanh khu tập. Bỗng chốc có mấy người nhào đến ôm tớ. Rất giống ngày trước.

- Chị Ngân ơi, nhớ chị quá à!

- Chị Ngân chẳng về thăm bọn em gì cả. Em tuyên bố là em dỗi.

Tớ bật cười, nổi hứng trêu chọc.

- Dỗi thì đi ra đi, đừng ôm chị. Ra kia mà dỗi kìa.

- Mặc kệ, dỗi là chuyện của dỗi, em vẫn nhớ chị mà.

Mấy đứa em tập cùng tớ và cậu, bây giờ đã lớn quá, đều cao hơn tớ rồi. Có người còn đặt tay lên đầu tớ.

- Bây giờ em mới đến à?

Anh Hiếu vẫn hiền như thế, vẫn hỏi duy nhất một câu khi tớ đến muộn. Tất cả mọi người đều như một gia đình. Có thầy, có anh chị lớn, có em nhỏ, và có cậu.

- Này, cậu qua đây!

- Anh Huy xấu tính thế! Bọn em vừa gặp chị Ngân một tí tẹo, còn chưa kịp nói gì anh đã đòi chị ấy đi rồi. Lúc nào anh cũng bám chị suốt thế?

- Ừ anh mày bám đấy. Chị Ngân là Ngân của anh, có phải của bọn trẻ con chúng mày đâu?

Mấy đứa hét hò phản đối ầm ĩ. Tớ xấu hổ quá, không muốn nghe nữa. Cậu lôi tớ sang hẳn một bên. Cậu thay võ phục rồi. Trắng tinh, thoảng mùi bột giặt mới.

Cậu mặc võ phục đẹp trai thật ấy, tớ không nói dối đâu. Cậu áp sát tớ, tay chống lên tường chặn tớ lại. Khoảng cách quá gần, tớ nhìn rõ mũi cậu cao, lông mi cậu dài, đôi mắt cậu sáng rỡ.

- Tớ đẹp trai không?

- Đ..đẹp.

Cậu hài lòng vò đầu tớ, khiến tóc tớ lại xù lên. Đồ ngốc này, tóc cậu không cần buộc nên mới thích làm phiền người cần buộc tóc đúng không?

- Ra đây cầm cái đích cho tớ.

Tớ lò dò theo sau. Cậu đứng phía đối diện, thủ thế sẵn sàng. Tớ cười, muốn giở trò nghịch ngợm, giơ đích ngang tầm bụng cậu. Đợi cậu đá gần liền nâng đích lên khiến cậu đá hụt.

Cậu ai oán nhìn tớ cười ngặt nghẽo, hăm dọa mấy câu. Không ngờ gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Một cái đích bay trúng đầu tớ. Đau thật luôn đấy.

Cậu hốt hoảng bế tớ ra băng ghế dài. Mấy đứa nữa cũng chạy theo xem tớ bị làm sao. Cậu quát mấy câu, gắt gỏng nhăn nhó.

- Làm ăn kiểu gì đấy? Cầm cái đích cũng trượt tay.

- Em xin lỗi mà, em có cố ý đâu. Để em xem chị Ngân cho.

- Lỗi lầm gì? Xem xét cái gì? Ai cho mà xem? Lượn ra ngoài cho anh mày, tẹo nữa anh xin thầy cho anh đối kháng với mày. Cứ cẩn thận.

- Em không đối kháng với anh đâu!

- Lượn ra đi!

Tiếng ồn ào bớt dần. Cậu xoay đầu tớ xem hết bên này đến bên nọ, làu bà làu bàu, nói còn nhiều hơn cả mẹ tớ.

- Đau ở đâu nữa? Còn đau không?
Tớ chỉ sang bên trái, cậu theo đấy mà xoa đầu cho tớ. Lực vừa phải, ngón tay cậu ấm áp, cái đau cũng mất đi. Cuối cùng, cậu hôn lên chỗ đau của tớ.

- Không sao, tớ lấy hết cái đau rồi, không còn đau nữa.

Ừ, đầu không còn đau nữa. Nhưng tim thì đập mạnh quá!







20cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ