Chương 2

131 7 0
                                    

Cậu chở tớ đến sân bóng. Tớ ngồi trên hàng ghế khán giả giữ đồ cho cậu. Thật may là còn có mái che, trời nắng như vậy mà phơi đầu trần dưới nắng thì ốm ra mất. Cậu chạy trên sân cỏ, quả bóng lăn theo nhịp chân cậu. Tớ chẳng hiểu gì về bóng đá, ngơ ngác nhìn đội của cậu đá bóng trên sân.

Lúc cậu chạy, trông cậu đẹp trai lắm. Mái tóc đen mượt của cậu vì chảy nhiều mồ hôi mà dính lại. Cậu từng nói với tớ, cậu muốn nhuộm tóc sang màu nâu, giống như Lâm, như Kiệt ấy. Nhưng tớ không đồng ý, tớ thích cậu để tóc đen hơn. Cậu dỗi tớ, cậu phụng phịu quay lưng, không thèm nói chuyện với tớ. Nhưng cuối cùng, cậu lại không nhuộm tóc. Cậu bảo: "Tớ thấy tớ để tóc đen đẹp trai hơn. Nhuộm tóc rồi, lại hỏng tóc mất."

Hết hiệp 1, cậu chạy ra chỗ tớ ngồi. Tớ đưa cho cậu chai nước và cái khăn để lau mồ hôi. Mặt cậu ửng đỏ, trán ướt mồ hôi. Cậu cười tươi rói, cậu khoe với tớ, đội của cậu thắng đội kia 4-3. Tớ cười, chúc mừng cậu. Cậu lại khẽ kéo tay tớ, rủ tớ ra đá bóng cùng.

- Này, ra đá bóng cùng tớ đi.

- Thôi, tớ có biết gì về bóng đá đâu.

- Thì cậu cứ đá bừa đi, có sao đâu.

- Đội cậu thua thì sao?

- Cậu phải vận động đi chứ, cứ ngồi mãi thế này chẳng tốt tẹo nào. Nếu cậu không biết, tớ dạy cậu.

Tớ bật cười, đẩy tay cậu.

-Thôi cậu ra kia đi, các cậu ấy đang gọi cậu kìa.

Cậu chạy ra sân rồi, còn vẫy vẫy tay với tớ.

Các cậu đá bóng đến tận trưa, sau đó mới nghỉ để đi ăn. Cậu lôi tớ đến quán cơm, hào phóng nói với tớ, cậu chọn món đi, hôm nay tớ mời.

Tớ chọn vài món, ngồi đợi nhà hàng mang cơm ra. Tớ biết cậu chẳng có nhiều tiền đâu, tớ cũng không ăn hết nổi, nên chẳng dám gọi nhiều. Cậu nhíu mày nhìn tớ, trách tớ vì toàn gọi món thịt. Cậu quay sang nói với anh phục vụ cho thêm một đĩa rau. Sau đó vươn tay vò đầu tớ, mắng tớ không ăn uống điều độ. Nhưng đến khi cơm được bê ra, cậu lại gắp cho tớ toàn miếng thịt ngon, thỉnh thoảng lại gắp cho tớ vài cọng rau xào. Tớ biết cậu chỉ mắng tớ thế thôi, chứ cậu chiều tớ nhất.

Ăn no rồi, cậu bảo tớ ngồi nghỉ cho xuôi cơm, để cậu đi mua nước cho tớ uống. Tớ ngoan ngoãn ngồi yên đợi cậu. Một lúc sau, cậu chạy về, tay cầm hai chai nước. Cậu đợi tớ nghỉ ngơi xong xuôi đâu đấy, cậu đội mũ cho tớ, rồi giục tớ trèo lên lưng cậu cõng về.

Đi được nửa đường, cậu nói tớ kéo mũ thấp xuống chút đi, tớ hỏi để làm gì, cậu trả lời:

- Cho bớt nắng, cậu ngủ đi.

- Ngủ trên lưng cậu á?

- Chứ còn gì nữa, được ngủ trên lưng Huy soái ca là may mắn đấy. Ngủ đi, tớ cõng cậu về.

Tớ véo má cậu một cái, cậu kêu la ầm ĩ. Cậu giận dỗi, lầm bà lầm bầm. Tớ phì cười, cậu í, lớp 10 rồi mà cứ như trẻ con. Lưng cậu rộng quá, tớ ngả đầu lên lưng cậu ngủ lúc nào không biết.

Lúc tớ tỉnh dậy, thấy cậu đang gà gật ngồi trên ghế. Hơn 3h chiều một chút, vẫn còn sớm. Tự nhiên tớ thấy thương cậu, cậu cõng tớ từ quán cơm về tới sân bóng, cũng xa chứ không ít, mà trời thì nắng chang chang. Phòng nghỉ ngơi cho người chơi bóng có mỗi một cái giường ngủ, cậu cũng nhường tớ nốt.

Tớ tiến tới lay cậu dậy, bảo cậu ra giường mà nằm. Cậu gãi đầu gãi tai, từ chối tớ.

- Thôi, không sao, cậu cứ nằm đi, tớ ngủ ở ghế cũng được.

- Cậu cõng tớ từ chỗ quán cơm về đây chắc là mỏi lắm?

- Đúng rồi, cậu nặng quá.

Nghe xong, tớ quay sang giận. Thương cậu thì thương thật đấy, nhưng con gái mà, làm gì có ai thích bị nói về cân nặng đâu. Cậu thấy tớ không vui, liền đổi sang nịnh ngọt.

- Nhưng tớ là Huy soái ca cơ mà, dù cậu có nặng 1 tạ, tớ cũng cõng cậu về được.

Phì, có ai dỗ con gái như cậu không cơ chứ?

Đến 4 giờ chiều, cậu chở tớ về. Nắng đã dịu bớt rồi. Cậu đèo tớ được một đoạn, cậu rẽ vào nhà sách ở ngã tư.

Cậu nói, cậu muốn mua sách. Tớ theo cậu vào trong, cậu thì chọn sách, tớ thì ngó nghía mấy thứ đồ dùng dễ thương.

Bỗng có ai đó vỗ vai tớ. Tớ nghĩ chắc là cậu muốn trêu tớ thôi, nên mặc kệ. Nhưng cậu ở dãy bên kia lại vẫy vẫy tay sang đây. Tớ khó hiểu quay lại nhìn.

À, là Tú Uyên.

20cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ