- Đứa nào lại làm sao?
Thầy quát lên, cả một lũ nhốn nháo bỗng dẹp hẳn sang một bên nhường đường cho thầy. Thầy cầm cây thước gỗ dài, tay chắp sau lưng bước đến.
- Cái Ngân "lại" làm sao à?
Thầy nhấn mạnh từ "lại" làm mặt mũi tớ cứ đỏ bừng lên. Trước đây cũng thế, cứ khi nào tớ bị xây sát dù là bé tí xíu thôi, cậu cũng sẽ gắt gỏng ầm ĩ, không cho ai động vào tớ một ngón tay. Thầy bảo, thầy quen rồi. Thầy nhìn chúng bay từ bé đến giờ, thầy quen rồi.
- Sao thế? Sốt à?
Cậu đặt tay lên trán tớ rồi so sánh với trán cậu, ánh mắt ân cần lắm. Thầy dùng thước gõ vào người cậu một cái, tớ biết là nhẹ thôi, vì thầy chẳng bao giờ nỡ đánh học trò của mình.
- Có thế thôi cũng ầm ĩ. Lần sau bé cái giọng lại. Thầy lại tưởng chúng bay phát hiện ra cháy nhà.
Thầy hất cằm về phía sân, ý bảo đến lúc đấu đối kháng rồi. Cậu đứng dậy, bảo tớ ngồi đợi cậu tập. Nói rồi cậu đi về phía thầy.
- Để em đối kháng với thằng Vinh đi thầy.
Vinh nghe được nhảy dựng lên, ra sức phản đối. Thầy cười ha hả, bảo rằng thanh niên sức trẻ sợ cái gì, sau này gặp người còn to con hơn kìa.
- Nhưng mà đây là anh Huy đấy thầy ơi.
Ừ thì hình như cậu cũng có đi thi đấu trong vài cuộc thi rồi. Nhưng mà tớ không nghĩ cậu lại xuống tay với thằng bé thế đâu, cùng lắm chắc chỉ trêu nó thôi.
Bắt đầu hiệp một, Vinh cứ phòng thủ, còn cậu chỉ một mực tấn công. Cả hai di chuyển vòng vòng quanh sân cứ như chơi đuổi bắt, đến là buồn cười.
Cậu học chăm mà cũng giỏi thật đấy. Tung đòn quá đẹp mắt, tớ nhìn mà chỉ biết ngưỡng mộ. Mà đúng là cậu xuống đòn không quá mạnh, giống như dọa nạt thì đúng hơn.
Hết thời gian, cậu lại chỗ tớ ngồi nghỉ.
- Còn đau không?
Tớ lắc đầu, nói với cậu tớ vẫn khỏe lắm. Cậu chỉ cười. Lúc sau, cậu tới chỗ thầy xin phép gì đó, thầy liếc qua tớ một cái rồi gật đầu.
- Đi, bọn mình về sớm.
- Sao cậu không tập hết giờ rồi hẵng về? Thầy lại mắng cho.
Cậu kéo tớ đứng dậy, để tớ ôm túi đồ, cứ thế mà dắt tớ phăm phăm đi về.
- Kệ chứ, về trước đã.
Tớ cũng chỉ kịp chào thầy với lại. Từ đằng sau, mấy tiếng than thở lại vang lên như bao lần.
Cậu đèo tớ về. Gió lùa qua mái tóc tớ đến là mát. Tấm lưng cậu đẫm mồ hôi, hôi rình. Nhưng tớ lại muốn chạm vào nó. Tớ vươn tay áp lên lưng cậu, cậu hơi khựng lại.
- Vì sao cậu quan tâm tớ thế?
- Cậu quan trọng với tớ.
Dạo này hình như tớ ăn phải thính hơi nhiều rồi. Hoặc là dạo này cậu ăn nhiều đường quá, nên tớ cũng sắp tiểu đường theo.
----
Học hành trên trường thật ra khá vất vả. Tớ học Toán không tốt lắm, phần lớn tiết học nghe cô giảng đều không hiểu được bao nhiêu. Cho nên điểm số cũng theo đó thấp lè tè. Cho dù có cậu siêu giỏi toán ngồi cạnh mà vẫn chẳng ăn nhằm vào đâu.
Bù lại, tớ học khá Tiếng Anh. Kể cả chưa xuất sắc, nhưng khá hơn cậu nhiều. Giống như quy luật bù trừ ấy, tớ học không tốt cậu giúp tớ, cậu học không tốt tớ giúp cậu.
- Aaaaaaa, sao cuộc đời này lại sinh ra môn Ngoại ngữ cơ chứ?
- Tớ cũng muốn hỏi vì sao môn Toán lại biến thái như thế này?
Cậu nằm bò ra bàn, miệng nói lảm nhảm. Cái gì mà không qua được lần thì sẽ hi sinh rất thảm, cái gì mà mẹ sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Toàn là nói quá lên.
- Ngân này, Chủ Nhật này đi học nhóm không?
Tớ khá ngạc nhiên khi Trung hỏi vậy. Nhưng tớ nghĩ thật ra học nhóm tốt mà, Trung lại là học sinh ưu tú nữa, nên tớ đồng ý. Cậu ngồi bên cạnh bỗng nhiên bật dậy, cười hề hề hỏi cậu có đi cùng được không. Chẳng biết Trung làm sao, nét mặt khẽ cứng lại, nhưng vẫn đồng ý. Trông rõ là cậu cười như thế, mà tớ hoàn toàn không cảm nhận được tí tẹo thân thiện nào sất.
Trung quay về chỗ ngồi thì cậu bắt đầu lườm nguýt tớ. Tớ tự hỏi mình đã làm gì sai, rồi bất giác đưa tay sờ lên mặt. Biết đâu mặt mình dính cái gì. Cậu cau mày, cái miệng thì dẩu ra đến là buồn cười.
- Làm cái gì đấy?
- Tại vì cậu cứ nhìn tớ như thế, tớ tưởng là mặt tớ dính cái gì.
- Xì, ngốc nghếch. Không thèm nói với cậu nữa.
Sau đó cậu lại nằm gục xuống bàn. Tớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa luôn. Cậu thật, thất thường cứ như thời tiết ấy, chẳng biết đường nào mà lần.
Một lúc sau cậu lại quay sang bắt chuyện với tớ. Tớ phì cười, biết ngay mà, cái người này có bao giờ im lặng được quá năm phút đâu.
- Sao bảo là không thèm nói chuyện với tớ nữa mà?
- Linh tinh, lạc đề rồi. Tớ hỏi cậu vì sao lại đồng ý đi học nhóm mà không rủ tớ cơ mà?
- Ờ thì, tớ thấy Trung học rất ổn, nên biết đâu tớ lại tiếp nhận được một phần kiến thức của cậu ấy thì sao?
- Gì gì? Có siêu toán đây mà cậu còn đi hỏi người khác làm gì? Trực tiếp học với tớ có phải hơn không?
Cậu lại giở bài ăn vạ thường thấy. Cứ "không biết đâu, không biết đâu", dỗi dỗi hờn hờn, y hệt đứa trẻ con làm tớ dở khóc dở cười. Nhiều lúc tớ không hiểu được là rốt cuộc cậu hay tớ sinh ra trước nữa. Trong khi cậu sinh vào tháng Ba, còn tớ tháng Mười. Tớ gặng hỏi lý do cậu không thích học nhóm với Trung thì cậu lại im bặt, không hé răng một từ.
Thật sự, con trai các cậu phức tạp quá đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
20cm
Romance"20cm, vừa đủ để dựa vai anh. 20cm, vừa đủ để em nép vào người anh. 20cm là vừa đủ, không phải 19cm hay 21cm. Vì nếu không phải anh, thì chẳng ai là vừa đủ. Em yêu anh, chàng trai hơn em 20cm." Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường, HE ...