Sáng hôm sau, người đánh thức tớ vẫn là cậu. Bố mẹ tớ đi làm sớm, nên từ bé đến giờ cậu luôn là người đánh thức và đưa tớ đi học. Cậu dậy sớm lắm, và tớ vẫn thắc mắc sao cậu có thể dậy sớm như vậy?
- Này, sao cậu dậy sớm được hay thế?
Cậu xoa đầu tớ, làm tóc của tớ xù lên. Cậu đáng ghét thật, tớ vừa mới chải đầu gọn gàng xong.
- Dậy sớm còn sang rủ cậu đi học. Dậy muộn thì đưa cậu đến trường thế nào được?
Tớ ai oán nhìn cậu, cậu cười xòa, giục tớ nhanh sửa soạn để đi học. Còn cậu chạy xuống dưới nhà, dắt xe ra trước cổng đợi tớ. Tớ thay bộ đồng phục, đeo cặp lên rồi chạy xuống với cậu.
Sáng dậy sớm quá, tớ còn chưa ngủ đủ. Nhìn lưng cậu trước mặt, thôi thì tựa vào chợp mắt một lúc vậy. Tớ nhắm mắt, mơ mơ màng màng ngủ lại, vì thế nên vòng tay ôm cậu hơi lỏng một chút. Bỗng nhiên, cậu đánh võng làm tớ giật mình. Đã thế, cậu còn quay đầu nhìn tớ...cười đểu.
Tớ tức, vòng tay siết chặt thêm, cho cậu đau chết thì thôi. Cậu bật cười, bảo rằng đau quá. Tớ đắc ý, thả lỏng một chút, coi như tha cho cậu vậy.
Đến trường, cậu cất xe rồi đi mua đồ ăn sáng cho tớ. Cậu véo má tớ, nhưng lực tay mạnh hơn bình thường. Đặt hộp xôi còn nóng hổi vào tay tớ, cậu cau mày, lại giở giọng cằn nhằn:
- Cậu lúc nào cũng quên ăn sáng. Thế này thì làm sao cao hơn được?
Tớ cười trừ, nịnh ngọt cậu:
- Thôi mà đại ca, tớ biết lỗi rồi mà. Với cả không ăn vài bữa cũng chẳng sao đâu, dạo này tớ đang giảm cân.
Cậu lại gắt tớ:
- Người thì gầy tong gầy teo, lấy đâu ra thịt mà đòi giảm cân. Ăn đi, ăn nhiều vào, béo lên mới khỏe được.
Tớ nghe lời cậu, chén hộp xôi ngon lành. Dù gì cậu đã có lòng mua xôi, tớ còn được ăn miễn phí, thôi thì tớ nể cậu, tớ ăn vậy.
Vào giờ học, tớ buồn ngủ, mấy lần suýt ngủ gục. Tiết Toán mà, tớ lại chẳng thích môn Toán lắm. May mà có cậu ngồi cạnh canh thầy cho tớ, không khéo tớ lại bị ghi tên vào sổ đầu bài mất.
Bốn mươi lăm phút dài dằng dặc trôi qua, tiếng trống trường vang lên. Tớ như phản xạ có điều kiện vậy, trống trường vừa điểm, tớ đang mơ mơ màng màng cũng phải tỉnh táo ngay lập tức. Cậu hay trêu tớ: "Cậu mà cứ như vậy trong tiết toán, chắc thầy mừng đến rơi nước mắt."
Cậu kéo tay tớ, rủ tớ xuống canteen. Lại được mời đi ăn, sướng quá mà, tội gì không đồng ý. Nhưng vừa ra đến cửa lớp, Tú Uyên đã tìm tớ rồi.
Tớ nghĩ, chắc là Tú Uyên muốn hỏi thông tin của cậu ấy mà, nên trong lòng không khỏi đắc ý một chút. Được rồi, tớ thừa nhận, là rất, rất đắc ý. Hôm nay tớ đỏ quá, vừa được Huy soái ca mời đi ăn, vừa được hoa khôi Tú Uyên đến tìm, thiết nghĩ tối nay có nên đánh con đề :3?
Khụ khụ, lạc đề quá.
Tú Uyên nhẹ nhàng nói với cậu:
- Tớ có thể mượn Ngân một chút được không?
Cậu chắc chắn là đồng ý mà. Có thể làm thân với hoa khôi qua tớ, cơ hội béo bở như thế, từ chối thì cậu là thằng ngốc rồi.
Tú Uyên kéo tớ lên sân thượng, cô ấy hỏi tớ:
- Giữa cậu với Huy là thế nào vậy?
Ôi, thiên kim nhà giàu có khác, ăn nói cũng không mất vẻ tao nhã, sang chảnh.
- Tớ với Huy á, là bạn thân, bạn thân thôi. Cậu đừng hiểu lầm.
Sắc mặt Tú Uyên giãn ra, cô ấy thở phào.
- Vậy thì tốt. Cảm ơn cậu, phiền cậu quá.
- Không sao đâu, nếu cậu muốn hỏi gì về Huy, cứ hỏi tớ. Tớ biết cậu thích Huy mà, yên tâm, tớ sẽ giúp cậu.
- Vậy thì phiền cậu rồi. Tớ đi trước nhé.
Nói chuyện với Tú Uyên mà tớ có cảm giác như trong phim tình cảm Hàn Quốc í. Hồi hộp thật.
Tớ xuống dưới lớp học, cậu vẫn chờ tớ. Ra chơi còn có 5 phút nữa, thấy tội cậu thật, ngồi chờ tớ suốt.
- Bây giờ đi được chưa?
- Thôi, còn 5 phút nữa, ở trong lớp là được.
- Tận 5 phút cơ mà, cậu lo làm gì. Đi, tớ mua sữa cho cậu.
Cậu không mua Coca hay 7Up cho tớ, vì cậu biết tớ không uống được nước có ga. Cậu khoác vai tớ, đó là thói quen của cậu.
- Lúc nãy cậu với Tú Uyên lớp 10A2 nói chuyện gì vậy?
- Liên minh chị em phụ nữ, bí mật không thể bật mí.
BẠN ĐANG ĐỌC
20cm
Romance"20cm, vừa đủ để dựa vai anh. 20cm, vừa đủ để em nép vào người anh. 20cm là vừa đủ, không phải 19cm hay 21cm. Vì nếu không phải anh, thì chẳng ai là vừa đủ. Em yêu anh, chàng trai hơn em 20cm." Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường, HE ...