Chương 5

97 4 3
                                    

- Này, nếu Uyên...thích cậu thì sao?

- Hai cậu hẹn nhau lên sân thượng chỉ để nói về chuyện này thôi à?

Cậu thật, ăn gì mà thần thánh thế? Hay là cậu đoán mò? Nhưng mà tớ quyết giữ bí mật đến cùng, đừng hòng moi tin từ tớ.

- Không, làm gì có.  Tớ nói là "nếu" cơ mà.

- Xì, không có chuyện đó đâu. Người ta là thiên kim tiểu thư, còn lâu mới để ý tớ.

Nói rồi cậu đứng dậy, quay người định ra khỏi lớp.

- Ê này, đi đâu đấy?

- Đi vệ sinh, cậu muốn đi cùng hả?

Được rồi, coi như cậu thắng. Tớ không thèm chấp nhặt với cậu. Sau này, khi mà cậu và Tú Uyên thành một cặp, tớ nhất định sẽ mua chuộc cô ấy hành hạ cậu!!!

Tan học, cậu kéo tớ xuống nhà để xe.

- Này, sao hôm nay lại lôi tớ xuống nhà xe thế?

- À..ờ..tự nhiên thích thế.

Xì, bình thường tớ chỉ đứng chờ cậu ngoài cổng, có bao giờ phải chen vào nhà xe đâu.

May mà còn điều an ủi cuối cùng, chiều nay không phải đi học. Nhất định tớ sẽ ngủ bù cho bõ.

Nhưng trước hết phải bám lấy cậu ăn bám đã. Tớ nhớ mẹ của cậu.(Mà thực ra là là nhớ đồ ăn mẹ cậu làm)

Về đến nhà cậu, vừa đẩy cửa vào nhà, đã nghe thấy tiếng từ trong bếp vọng ra.

- Thằng Huy về đấy hả con? Có mang bé Ngân của mẹ về ăn cơm không?

Tớ chạy vào trong bếp, ôm chầm lấy mẹ cậu.

- Con chào mẹ Oanh!!!

Mẹ cười cười, bảo tớ ra rửa tay, cơm sắp chín rồi. Nhiều khi tớ thấy, là thanh mai trúc mã rất tốt, có thể ăn ké ngủ ké thế này.

Cậu chạy lên trên tầng cất cặp, rồi xuống bếp.

- Bố đâu rồi hả mẹ?

Mẹ Oanh gõ vào tay cậu, chỉ sang chạn đựng bát.

- Bố con hôm nay hơi bận, tí nữa khắc về. Còn con, đi ra lấy bát đũa dọn cơm.

- Mẹ à!!! Sao Ngân không phải lấy?

Cậu phụng phịu làm nũng mẹ, nhưng mẹ Oanh của tớ ấy mà, không để tớ chịu thiệt thòi đâu.

- Ngân khác, nó là bảo bối của mẹ, con so với nó thế nào được.

- Mẹ, không công bằng!!! Con mới là con ruột của mẹ cơ mà.

- Ờ. Nếu công bằng thì đã chẳng là cuộc đời. Không nói nhiều, đi lấy đi.

Sự thật đã chứng minh, mẹ Oanh luôn chiều tớ nhất. Tớ đắc ý nhìn cậu, cậu đi qua lấy bát, cứ lườm lườm tớ.

Cơm dẻo canh ngọt là số một. Tài nghệ nấu ăn của mẹ ngày càng đi lên. Mẹ Oanh gắp nhiều thịt vào bát tớ, khiến bát tớ đầy ự.

- Con dâu nhỏ của mẹ ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá.

Bị trêu thế suốt từ bé nên tớ quen. Trò giải trí của các mẹ, lúc còn bé thì xấu hổ, chứ bây giờ chẳng ngại ngùng gì sất.

- Vâng ạ!!!

Tớ quay sang nhìn cậu, cậu cứ tủm tỉm, chẳng lườm tớ nữa. Cậu gắp rau vào bát tớ, rồi véo má tớ.

- Ăn cả rau vào nữa đi, con dâu nhỏ của mẹ tớ.

Ăn xong, tớ leo lên trên phòng cậu. Nghịch ngợm một chút, thế nào mà lại ngủ quên mất. Lúc ngủ, tớ có cảm giác rất giống như ai đó ôm tớ vào lòng.

Buổi chiều, cậu gọi tớ dậy. Cậu bảo lấy cặp sách đi, tớ chở cậu về. Tớ gật đầu, khoác cặp chạy xuống nhà.

- Con chào mẹ Oanh, con chào bố Tuấn ạ, con về.

Cậu dắt xe ra cửa, bảo tớ leo lên xe. Cậu chở tớ về, còn tớ ôm lấy cậu. Mùi áo cậu mới giặt, thơm thật thơm.

Về đến trước cổng nhà, tớ xuống xe. Tớ loay hoay móc chùm chìa khóa từ trong cặp, cậu nhìn tớ, cậu cười.

- Cậu lùn thật đấy.

Tớ ngẩng đầu lên lườm cậu, cậu lại động đến nỗi đau của tớ rồi.

- Tớ chưa lớn, chưa lớn thôi nhá.

- Lùn quá, tớ cao hơn cậu cả cái đầu.

- Tớ sắp lớn rồi, cậu cứ đợi đi!!!

- Ngân này! Lại đây tớ bảo.

- Gì?

Tớ tiến lại gần cậu. Rồi cậu, bỗng ôm lấy tớ. Vòng tay cậu vừa rộng vừa ấm. Một lúc sau, ôm buông tớ ra.

- Định ôm cậu thật chặt, nhưng sợ cậu bị đau, bị ngạt, nên lại thôi.
Thế nhé, tớ về đây.

- Ơ...

Cậu quay xe về mất, tớ mở khóa vào nhà. Mặt tớ đỏ lên, vừa đỏ vừa nóng. Sao lại xấu hổ rồi, người ta mới ôm thôi mà? Tự nhiên lại nhớ đến cái ôm vừa rồi, tim đập...có vẻ nhanh hơn một chút?


20cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ