Chương 8

77 5 0
                                    

- Này, cậu sang từ lúc nào thế?

- Từ lúc trưa, tớ sang đây để ăn cơm.

À, đã lộ ra cái đuôi rồi nhé. Hóa ra là không phải vì cậu nhớ tớ, mà là sang đây để ăn ké. Thế mà còn ra vẻ sến sẩm, xì, suýt nữa thì tớ đã cảm động.

- Xê ra bên kia đi, để tớ còn ngồi nữa chứ.

Cậu dịch người sang để tớ ngồi xuống, rồi bất ngờ, cậu ôm chầm lấy tớ.

- Nhớ cậu thật đấy, cậu đi rõ lâu.

Phì, sến sẩm quá đi mất. Hôm nay cậu bị sao thế cơ chứ? Tớ cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, khẽ vỗ vai cậu:

- Được rồi, được rồi. Tớ về nhà rồi đây, nhớ nhung gì nữa, làm như xa cách mấy chục năm rồi í. Sến súa.

Cậu chẳng nói gì, đi vào bếp lấy một cốc nước cho tớ. Rồi cậu nâng bàn chân tớ lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Đi nhiều chắc mỏi lắm nhỉ, chân cậu sưng lên này.

Tớ thấy hơi ngại, định rút chân ra khỏi tay cậu. Nhưng cậu giữ chân tớ chặt quá, không tài nào rút ra nổi.

- Để yên nào, tớ đang bóp chân cho cậu đỡ mỏi đấy, đừng có mà rút ra.

Lực tay cậu vừa phải, đều đều, khiến đôi chân nhức mỏi của tớ dễ chịu đôi chút. Tớ nhìn mái tóc đen mượt của cậu, đưa tay lồng vào mái tóc dày. Tóc của cậu được chăm sóc tốt, vừa mềm vừa mượt. Tớ và cậu là bạn thân, mà cậu còn chu đáo thế này, chắc đối với người yêu còn hơn thế, hẳn là Tú Uyên sẽ hạnh phúc lắm.

- Tớ mới thay dầu gội đấy, thơm không?

Cậu hỏi tớ. Tớ cười, trả lời cậu, thơm, thơm nức luôn. Cậu đang vui vẻ, đây có lẽ là cơ hội tốt để nói với cậu về tình cảm của Tú Uyên.

- Huy ơi?

-Ừ, sao thế?

- Tớ thấy cậu với Tú Uyên đẹp đôi lắm đấy.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tớ, rồi cốc đầu tớ một cái rõ đau.

- Ăn nói linh tinh. Người ta là thiên kim tiểu thư danh giá, còn có bao nhiêu chàng theo, hơi đâu mà để mắt đến tớ.

Thế nếu mà cậu biết cô ấy thích cậu, chắc cậu sướng phát điên mất.

- Tớ sẽ giúp cậu tỏ tình với Tú Uyên nhé? Yên tâm đi, tớ thân với cô ấy mà.

- Cậu thân với cô ấy sao? Hay người ta chủ động đến bắt chuyện với cậu?

Xì, lại coi thường tớ. Nhưng không sao, tớ nhịn.

- Tớ thấy hai người rất hợp, cậu là soái ca này, Tú Uyên là hoa khôi này, quá xứng đôi vừa lứa chứ còn lăn tăn gì.

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, đổi chủ đề khác đi.

Cậu đánh trống lảng, thực sự đang đánh trống lảng sao? Ha ha, Vũ Quang Huy cũng có ngày ngượng ngùng này sao? Nhất thiết phải ghi lại sự kiện đáng nhớ này. Còn phải kể cho mẹ Oanh nghe nữa.

- Này, đừng có nghĩ linh tinh nữa, có biết chưa?

Cậu véo má tớ, cằn nhằn.

- Đói không? Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?

Tớ gật đầu. Có một người quan tâm mình đến thế, lo lắng cho mình đến thế, nếu nói không cảm động, chính là nói dối. Tuy nhiên cảm động đến đâu thì đến, chứ thật lòng là món mỳ của cậu tớ không thể nuốt nổi. Mặn chát, chẳng biết cậu đã cho bao nhiêu muối nữa. Tớ quên mất là ở nhà cậu được mẹ chiều, biết nấu mỗi mỳ, nhưng nấu còn không ngon. Ôi, một phút tội lỗi.

- Huy, lần sau cậu không cần phải vào bếp đâu nhé.

- Sao thế, không ngon à?

Đúng, chính xác, chính là như thế. Nhưng tớ là người lịch sự, ít nhất sẽ không chê trước mặt cậu.

- Không sao, ăn được mà. Chỉ là..tớ sợ cậu bị bỏng.

- Cậu mà sợ tớ bị bỏng á? Còn lâu tớ mới tin. Nói thật ra đi nào.

- Ờ thì...mặn...

Cậu giằng lấy đũa của tớ, gắp mỳ lên thử. Rồi cậu nhăn mặt, cau cau có có.

- Thôi đổ đi, không ăn được đâu.

Cả bát mì bị đổ đi, thật phí quá. Tớ là đứa con ngoan, nghe lời mẹ, tiết kiệm là quốc sách. Tớ kéo tay cậu, nịnh ngọt:

- Tớ ăn được, đổ đi thì phí.

Nhưng cậu không cho, nhất quyết ra ngoài mua bánh cho tớ. Thôi được rồi, dù gì tớ không tốn tiền, việc này có thể chấp nhận. Tớ ngồi trên ghế suy nghĩ cách để cậu và Tú Uyên rút ngắn khoảng cách.

P/s: Chương này chán quá, lại ngắn nữa. Thôi cố gắng chương sau vậy =)))

20cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ