Dơi thẻ nhân viên

89 7 5
                                    

- o_0 Anh...Tôi...

-...... ^_^

    Quả thật nhìn cái khuân mặt đỏ bừng vì e ngại với cái giọng nói ấp úng không nên lời của cô khiến anh không thể nhìn cưới, môi anh bất chợt nhếc nhẹ tạo nên một nụ cười khác tà mị,...
   Trong không gian bất chợt có một cánh tay to khỏe vịn lấy một cánh tay bé nhỏ yếu ớt, chưa sẵn sàng để cho ai đó vịn vào.... Và kết quả là một cái :-.... RẦm....!!!

    Thần người bé nhỏ của cô đè lên người anh, đôi môi không tội tình gì cũng vì thế mà phải bao phủ lên môi ai, ánh mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn vào hai con mắt phía dưới, khuân mặt cô như thể ở cạnh đống lửa.... Cô giật mình vội vàng đứng bật dậy bất chấp với bao con mắt đang nhìn mình cô xấu hổ cúi đầu nói lời " Tôi xin lỗi"  rồi chạy đi mất,...

    Lần này thấy cô chạy đi, anh cũng không nói gì, cũng không có thái độ bực tức mà trên môi anh nở lên một nụ cười tươi phúc hậu, ánh mắt đi theo hướng người con gái vừa chạy đi,... Nhưng không lâu sau chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chiếc xe tải đi qua, bóng dáng người con gái ấy đã biến mất, anh không còn nhìn thấy bóng dang nhỏ bé ấy ở bên kia đường,... Anh đứng dậy phủi sạch bụi bẩn dính trên quần áo, bất chợt từ trên áo anh dơi ra một thứ gì đó, vuông vuông, nhỏ nhỏ....Anh vội cúi xuống nhặt lên, chưa gì đã đập thẳng vào mắt anh là hàng chữ Thẻ Nhân Viên hiện lên to phình, anh gắm nghía chiếc thẻ một chút rồi miệng vô thức phát ra tiếng :

-  Hóa ra cô làm ở đây,.... Đợi đấy ! chúng ta còn phải gặp nhau nhiều ! 😏
 
   Giọng nói mang đậm tính chất ẩn dụ, hòa cùng nụ cười mang chút gian tà... Chắc hẳn sắp tới sẽ được xem chuyện mới ^_^

°°°°.......°°°°°
 
     Vào đến gần cửa cty, tâm hồn cô vẫn như trên mây, cô vẫn đang nghĩ đến nụ hôn chết tiết khi nãy :

- hụ.... Tên chết tiết,... Nụ hôn đầu của ta... hụ hụ...

    Càng nghĩ về sự việc ban nãy, cô càng thấy sấu hổ và kèm theo đó là một sự điên không hề nhẹ,...

- Này cô,... Cô kia !

   Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông gọi với lấy cô, hiện giờ tâm hồn cô vẫn như trên mây nên chẳng để ý gì đến lời nói đó, cô vẫn cứ đi, vẫn tiến thẳng vào trong đại sảnh của cty,... Nhưng lúc này cổ áo cô như bị ai kéo về sau khiến cô không thể đi được nữa, cô giật mình như người bị vỡ mộng, quay ngoắt ra đằng sau, đập vào mắt cô là một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ màu xanh da trời, đầu đội mũ le, tay cầm dùi trắng, nhìn chằm chằm vào ngực cô, theo quán tính cô lấy tay che lấy vùng ngực...

- Này cô ! Thẻ của cô đâu ???

Trời ạ thì ra là hỏi về cái thẻ làm mình hết hồn :- Ài... bác không nhìn thấy sao_ thẻ cháu đây thây,..... Ơ! Không phải chứ.

    Nhìn cái dây trên cổ mình, cô kéo ra cho bác bảo vệ xem, nào ngờ khi cô dơ chiếc dây ra lại không thấy thẻ,...

- Rõ dàng vừa nãy vẫn còn đây mà,...:( cô luống cuống trả lời )

- Mời cô đi ra ngoài cho,... Không có thẻ còn dám vào đây !

    Thế là cô bị bác bảo vệ tống ra ngoài không thương tiếc, nhưng mà phải chất nhận thôi chứ làm sao, một cty to uy tín và nổi tiếng như vậy đời nào họ cho người không có thẻ của nhân viên vào làm việc, để tránh tình huống có người giả mạo nhân viên cty vào phá họ đã gửi cho các nhân viên được vào làm việc mỗi người một cái thẻ trước khi vào nhận việc để tránh cty gặp rủi do,...

- Trời ơi giốt cuộc là nó dơi ở đâu rồi !!!

Cô bị đuổi ra khỏi cty, tâm trí bối rối chỉ biết đi tìm vòng quanh những chỗ mình vừa đi, nhưng tìm hoài vẫn không thấy,... Lúc này bỗng sẹc ngang qua tâm trí cô là lúc cảnh tượng cô và anh ngã xuống....

- Đúng rồi chắc chắn là ở chỗ đó !

Nghĩ đến đó cô chạy một mạch ra khỏi khu vực cty,... Chạy băng qua đường nhưng đến nơi vẫn chẳng thấy...

- Rõ ràng là Khi nãy mình đứng đây nhìn cty, tay mình còn mân mê cái thẻ mà,... Sao giờ không thấy.... Hụ hụ *_*

    Tòng tâm bất lực, cô chẳng biết phải làm sao, thẻ thì mất, bảo vệ thì không cho vào giờ cô chỉ biết ngục mặt xuống đầu gối mà than thở bản thân...
____

   Từ trên tầng cao nhất của tòa nhà 45 tầng, ai đó đã nhìn thấy toàn bộ hoạt động của người con gái kia,...

- Thư ký Lăng có ở ngoài đó không !!!

     Tiếng nói trầm ấm mang tính dò sét phát ra từ bên trong phòng làm việc của Chủ tịch,... một thư ký vác một cái bụng to vượt mặt đi vào.

- Dạ, ngài có việc gì sai bảo ạ

- Hà Ngọc Linh là nhân viên ở bộ phận nào ?

- Dạ... Cô ấy là thư ký mới đó ạ !!!
Xin lỗi Chủ tịch, tôi đã gọi điện bảo cô ấy đến sớm nhưng giờ cô ấy vẫn chưa đến!... Tôi thật sự xin lỗi ngài...

- ^_^ thư ký mới sao ?

- Dạ tôi xin lỗi Chủ tịch, tôi sẽ tìm một cô gái khác ngay ạ... !

  Do chủ tịch của cô là một người hết sứ khó tính trong công việc, anh ta coi trọng thời gian như vàng, thế nên trong công việc anh ta không bao giờ để ý đến quá trình làm mà chỉ để ý đến kquả của nó và quan trọng là nó được thực hiện nhanh hay không, cho nên cô rất sợ làm mất thời gian của anh ta, cô có thể thay đổi kế hoạch của mình ngay lập tức khi có một lời của anh ta cho nên dù trong đám xin việc học lực của cô là tốt nhất nhưng nếu lề mề thì Thư ký Lăng đành phải loại bỏ cô vậy ....

    Mọi người nhớ ủng hộ em nhé !

     

Làm vợ anh nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ