Chap 7

52 3 3
                                    

.... cô vội bật dậy, cưởi bỏ đôi guốc cầm lên tay chạy thẳng ra ngoài , do cô vội vàng, gấp gháp nên chăng để ý mà vô tình dẫm phải mảnh thủy tinh (đó là mảnh vỡ của chiếc cốc ban nãy thư ký Lăng định mang cà phê vào cho chủ tịch vì hằng ngày chủ tịch (Anh) hay có thói quen uống cà phê vào buổi sáng lúc làm việc).

- Á... ( một tiếng kêu nhẹ phát ra)

Anh lúc này còn đang bận rộn với việc phủi sạch bụi bẩn bám trên quần áo,... Nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu nhẹ đó, theo bản tính tò mò mà nhìn ra ngoài,... Một bức tranh có chút thương tâm, một cô gái đang mang khuân mặt nhăn nhó, ngồi bệt ra sàn nhà nắm lấy cái chân đang chảy đầy máu... Đôi lông mày khẽ nhíu lại, bước chân nhanh chóng đi về phía cô,....ngồi khụy xuống chăm chú nhìn vào cái chân bị thương rồi nâng nó lên.

- Á...

- Đi đứng không để ý gì cả ! ( giọng nói trầm lặng có chút xót thương, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương).... Để tôi đưa cô xuống phòng y tế !

Nói rồi không để cô kịp phản bác ngón tay anh thon thả đã nhanh chóng ôm chặt vai cô, đưa cô vào lòng, trong phút chốc thân hình bé nhỏ của cô được nhấc bổng lên, chậm rãi hướng về phía thang máy,...

Tim cô bắt đầu đập liên hồi, với thình cảnh lúc này cô cảm thấy e thẹn, ngại vô cùng... Ngoại chừ khi nhỏ đc bố hay bồng bế ra thì chưa khi nào cô được bất cứ ai quan tâm bồng bế như vậy, huống hồ đây còn là một người đàn ông xa lạ , ngày hôm nay gặp mặt mới là lần thứ 2...

- Thôi... Thả tôi xuống đi !

- Cô có biết mình nặng lắm không....( ánh mắt chịu mến cúi xuống nhìn vào gương mặt đỏ đỏ vì ngại của cô )

Nhìn vào sâu thẳm ánh mắt ấy cô như bị quấn hút vào ánh nhìn đó...nhưng thẫn thờ trong cơn mơ hồ cô tỉnh dậy :- vậy anh thả tôi xuống đi,... ai kề dao lên cổ bắt anh bế tôi đâu !!

- Cô ngoan ngoãn nằm im đi !

-..... ( hơi mắc cỡ, thẹn thùng )

.......................

»Tinh«

Bước vào thang máy Ngọc Linh không ngờ lại đông người đến vậy, hàng chúc con mắt đang lồi ra để nhìn cô... Mặt cô bắt đầu có cảm giác nóng gian, chắc hẳn nó phải đỏ lắm, lúc này cô chỉ muốn dúc vào một nơi nào đó để chánh những ánh mắt kia, nhưng không thể....* Trời ơi con chỉ muốn độn thộ*

Cánh tay đang bám trên cổ anh bỗng nhiên rụt lại... Theo phải sạ, anh cúi xuống nhìn cô, bắt gặp gương mặt đầy vẻ lúng túng và ngượng ngùng, anh chỉ muốn phì cười nhưng lại phải kiềm nén ... Cố ý chọc cô, gương mặt anh dần dần ghé sát khuân mặt cô,... Cô cũng bị hành động này của anh hù cho tim sắp nhảy ra ngoài.

- Cô sao vậy ?

- Anh có thể bỏ tôi xuống được không ? Tôi xin anh đấy. ( câu nói lý nhí trong cổ họng nhưng đủ để ai đó nghe thấy )

- 😏 xin lỗi nhé, nhưng tôi không thích.

.........
....

Kể từ lần đó, Ngọc Linh phải chịu bao nhiêu là tủi nhục và khốn khổ từ các đồng nghiệp, đặc biệt là các chị em phụ nữ trong công ty, họ luôn gây khó dễ cho cô, luôn dùng những lời nói,...xúc phạm cô.

Cô biết họ đối với cô như vậy là có nguyên nhân,... Cô bắt đầu sợ hãi và cố gắng dữ khoảng cách với ai đó, vì lực sát thương của anh không trực tiếp nhưng nó gián tiếp chút lên cô rất mạnh, nhưng cô đâu có biết, cô càng tạo khoảng cách thì anh lại càng xích gần cô hơn, bởi lẽ trái tim anh đã lỡ loạn nhịp, không nghe lời anh ngay khi nhìn thấy cô từ lần gặp đầu tiên rồi....nhưng cái sự gọi là loạn nhịp không nghe lời ấy lại vô tình đẩy cô đến con đường sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, không ai quan tâm quý mến mà luôn ghen ghét làm khó cô nhưng anh đâu có biết.
.......
...

Một buổi chưa với anh nắng dạo dực, tất cả các nhân viên trong cty đề xuống canteen đều ăn chưa, duy nhất chỉ có một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu mang cơm hộp lên sân thượng ngồi ăn,... Nói là ăn thì không phải, vì vừa mở ra nhìn thì cô lại đóng vào, nước mắt được nén dữ mãi cũng được tuôn ra,... Nhưng tiếng nấc nhẹ khóc không thành tiếng cứ kéo dài suất cho đến khi đến giờ vào làm việc. Ở một góc nhìn nào đó được ngăn cách bởi lớp cửa kính ngoài đen, trong sáng...Một ánh mắt đầy sự thương tâm và lo lắng nhưng cũng đầy vẻ tức giận khi nhìn vào thân hình bé nhỏ kia run lên khi khóc.

- Chợ lý Kim.

- Vâng, ngài gọi tôi có việc gì sai bảo ?

- Về nhà tôi bảo đầu bếp làm nhanh cho tôi một suất cơm nữa, phải thật nhanh rồi mang đến đây.

- Vâng thưa ngài.

Xin lỗi mọi người nhé để mọi người chờ lâu...m.N đừng giận au nhé... Tại au bận ôn thi nên không có thời gian ngồi đánh máy... au xlỗi m.n

Làm vợ anh nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ