Mong mọi người đọc và góp ý cho mình để mình sửa lại cho hay hơn ná.... Tác phẩm đầu tay nên vấn lỗi hơi nhiều 😅
______________!!!!______________- Vậy làm người yêu tôi được không ?
- gật gật...2s sau 😨 À không ! Không được.
Ánh mắt khó hiểu, dòng máu đang lưu thông cảm giác như có gì đó chặn lại :- Cô.... Tại sao không đc ?
Một câu hỏi Tại Sao ? Khiến
Ngọc Linh khó sử....( cô biết thời gian vừa qua a rất q.t đến cô, nhưng cô chỉ coi đó là sự q.t giữa cấp trên vs c.dưới chứ k phải là t.cảm yêu đương.... Giờ thật sự t.trí cô rất rối loạn k muốn suy nghĩ một v.đề nào nữa ... Cô muốn đc nghỉ ngơi !!!).- Tại vì...vì... ( ánh mắt có sự trốn tránh)
Cảm nhận được sự chốn chánh, Thiên Ân nhanh tay giữ lấy khuân mặt bé nhỏ, gò má ửng hồng định hướng chỉ được nhìn vào mắt anh, đôi lông mày anh nhăn lạ :____ Vì sao ?
- Vì...^hức ^hức
- Vì sao? Em nói đi !
Cùng lúc này, bên ngoài bắt đầu có nhiều tiếng bước chân, cùng với những tiếng nói dâm gian của lũ bà tám trong cty.
Chợ lý Kim nãy giờ đứng ngoài trông nom để giữ không gian riêng cho chủ tịch,nhìn thấy lũ bà tám thì lo sợ và bất lực vì anh không thể cản nổi đám bà tám này.
- Chủ tịch, bên ngoài đang có rất nhiều nhân viên nữ đang tiến lại đây.
- Tôi biết rồi.
......****.....
- Hazzzz.... Thôi em về đi .
Một tiếng thở dài thất vọng, anh đành từ bỏ câu trả lời vì
nhìn gương mặt đỏ ửng, có lộ chút khó sử của cô nên anh cũng không nhẫn tâm bắt ép.-...... (im lặng, nhìn vào khuân mặt của anh)
-Đứng dậy ! Khoác cái này vào đi ! Tôi đi đây.
- Khoan đã... Chủ tịch....
... Anh cầm lấy đi !- xítttt.... Áo cô như vậy....( bực bội có chút kiêu hãnh)
- Chủ tịnh, anh đã bảo tôi về thì không cần đến cái áo này đâu.... Mới lại, tôi mong Chủ Tịch từ nay về sau đừng quan tâm tôi như thế này nữa....!
Tôi xin phép- Cô....
Nói rồi Ngọc Linh một mạch đi thẳng, bỏ lại Thiên Ân ở lại ngơ ngác uất ức nhìn theo,... Hôm nay anh đã mạnh dạng cất đi cái tôi của mình, để ngỏ lời với người con gái ấy. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, từ chối phú phàng, đã vậy lại không cho anh lấy một lần quan tâm... Thật là hình như anh khùng rồi mới cắm đầu nhớ thương, yêu người con gái ấy.
____***____
Ở Bên ngoài- oh... Đây chẳng phải chợ lý Kim của Chủ tịnh sao....Sao lại đứng đây. (Mấy bà tám)
- Tôi...Tôi vừa mới đi ngang qua đây thui.
- À , chứ không phải anh định vào đây chứ gì.
- Không phải !
- Vậy phiền anh chánh ra để chúng tôi vào.
- Ừ ... À mà khoan đã.
-Hết hồn, chúng tôi đâu có điếc sao phải hét to vậy.
- Các cô không được vào trong đó. (Thái độ hớt hải, gấp gắp)
- Sao lại không. (Tò mò,khó hiểu)
- Vì Chủ tịch đang ở trong đó.
- Sao, chủ tịch sao.... Vậy thì chánh ra nhanh lên.... Tôi vào trước...Tôi vào trước ( chen chúc nhau để lọt qua cánh cửa )
- Này các cô làm gì vậy, mau dưng lại.
Bây giờ Chợ lý Kim mới ngộ ra cái ngu của mình là sao lại có thể nói ra tung tích của Chủ tịch cho cái đám mê trai này biết chứ...lần này thì chết rồi.- Đến giờ làm từ bao giờ rồi mà các cô còn ở đây.
Bỗng 1 giọng nói lạng lùng từ phía trước vang lên càng ngày càng rõ khiến mọi người lo sợ đó không phải là giọng nói của ai khác mà là chính giọng nói của Chủ tịch khó tính nhưng lại nổi tiếng điển trai của họ.@ tua lại 5p' về trước @
- Sao cô còn đứng đây ! ( Đau lòng, chán nản tiến ra ngoài... Nhưng khi nhìn thấy cô đứng đó thì lập tức lấy lại phong thái kiêu căng, ngạo mạn ngày nào và xem như chưa từng có chuyện j xảy ra).
- Dạ. Chủ tịch ra trước đi.
- Sao cô không ra mà lại bảo tôi.
- với hoàn cảnh bây giờ, tôi ra trước, e rằng....
- Thôi được rồi, k cần phải nói nữa... Để tôi ra trước.
( tg : tâm trí của Thiên Ân bây giờ đang không tốt nên rất ghét đứng lâu cạnh Ngọc Linh kiểu như giận rỗi )
...........
.......--- ---- ----- hiện tại
- Dạ , chúng tôi....chúng tôi xin lỗi _ chúng tôi sẽ quay về làm việc ngay ạ.
( giọng nói giun rẩy, không dám ngẩng mặt nhìn )- Còn không mau đi muốn tôi trừ lương tháng này k !
- Dạ k ạ. Chúng tôi đi ngay đây....(đi...đi nào...đi nhanh lên).
- Xi... Chết vì cái tội mê trai mà.
- Con cậu nữa, không mau đi làm việc đi.
- Dạ vậy Chủ Tịch có cần đặt cơm nữa k ạ.
- Giờ này còn cơm nước gì nữa.
- Vâng !!!
......
..........
Chiều tối...
- alo » Anh Tuấn à, mày rảnh không ?
- Không !
- Ừ, vậy thôi .
- Mà khoan đã, nghe vẻ mày có tâm sự.
- Ừ.
- Vậy đến bar tao đi.r t giúp m giải sầu.
- Ừ ! Vậy Được.... Lát t qua.
.....+++ ở một nơi khác +++
Do buồn chuyện ở cty, Ngọc Linh quyết định k chở về ký tú xá mà về nhà trọ hồi trước mình ở cho khuây khỏa đầu óc...
......- Bác gái 😊
- oh, con à... Sao lại về đây giờ này.
- hj..Con nhớ bác.
- ôi cái con bé này, chắc lại có chuyện gì đúng không....mà ăn gì chưa để bác làm cho.
- hì,... Bác đúng là một bác gái tốt bụng, ai làm con bác chắc sướng lắm.
- Hazzz thôi đi cô nương, có người bác muốn làm con bác mà có được đâu.
- Ai vậy bác,... Người đó đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.
- Ừ, đúng rồi.... Thôi cô nương vào trong nghỉ ngơi chút đi, chắc đi đường cũng mệt rồi.
- Vâng ạ... Để cháu thơm bác một cái đã... »Chọa«
- ôi cái con bé này...
- Hì hì ^_^ ( Vẻ mặt cố tươi cười)
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm vợ anh nhé !
Fiksi Remaja...một cô gái nông thôn học tốt nghiệp đại học, đi lên thành phố làm việc kiếm tiền phụ giúp cha mẹ .... - từ trong công việc và chải qua thời gian khá dài ở nơi không người quen biết , cô gặp khá nhiều tình huông dở khóc dở cười, nhưng mọi hoạt đ...