symphony | taegi

231 22 0
                                    

taehyung đứng giữa bầu trời đầy nốt nhạc của yoongi viết ra, nghệch ngoạc nhưng lấp lánh, hơn hẳn cả những vì sao quay vòng trái đất kia. từng âm điệu ngân vang thống lĩnh trái tim cậu, đưa cậu vào cơn ấm áp triền miên khắp người. mái tóc taehyung lướt qua cái móc của nốt khóa đơn. vành tai theo đó nhồn nhột vì âm thanh của khúc nhạc nơi anh.

bản nhạc nằm trên bàn tay to lớn của đứa trẻ mới nhỉnh khỏi tuổi dậy thì, dường như lại có sức ảnh hưởng đến thế. cảm giác anh mang đến mới mẻ vô cùng, kì diệu vô cùng. cậu đem lòng mình dành hết sự ngưỡng mộ ấy cho người anh thứ. mường tượng qua cái gặp gỡ đầu tiên ở ký túc xá, thật ra lại khác xa đến vậy.

"em làm gì đấy?" yoongi gằn giọng, cú mở cửa bất chợt của anh không hẳn làm cậu giật mình. chỉ là ánh mắt của anh khiến cả thân thể kia rùng lên một đợt.

"khám phá." đứa trẻ thích thú lướt nhẹ qua cái con người lớn mà bé, giọng điệu trêu ngươi anh đúng chất một taehyung ngỗ nghịch. cậu đập đập vào vai anh, rồi chạy tít đi thật nhanh.

vậy đấy. họ đã gặp nhau ngỡ như vô tình. taehyung mang đến ấm áp và niềm vui cho yoongi, còn anh chỉ việc chìm đắm trong tình yêu của người nọ, say mê khôn lường.

câu chuyện của họ như một bản tình ca. do chính yoongi chắp bút viết nên, và người ngân nga từng âm điệu đương nhiên không ai ngoài taehyung. ai cũng nói, họ sinh ra, dường như là dành cho nhau.

cặp đôi của daegu êm đềm.

cặp đôi của những khúc hát chỉ nằm yên trên giấy viết.
    
taehyung nâng niu cốc trà nghi ngút khói trong cơn mưa đổ ập xuống quán xá, kính mờ đi vì những hạt nước trong suốt. con đường ướt đẫm làm cậu lười trở về nhà hơn hẳn, vì cậu sẽ phải tập luyện đến khi kiệt sức mất.

thay vào đó, taehyung trở nên ngẩn ngơ.

ngẩn ngơ để suy nghĩ về những ngày trước. lên mười ba, đứa trẻ họ kim chỉ dám thẩn thờ cất tiếng hát cho mình nghe. chất giọng kì quặc làm cậu bé xấu hổ hơn tất thảy. ấy vậy mà sau mười năm, mọi thứ lại thay đổi nhanh như gió phảng phất.

ngay giờ phút này, taehyung biết mình cất tiếng hát lên, vì yoongi, vì bản nhạc của anh, vì tình yêu giữa cả hai hay chăng chỉ vì nụ cười hé trên môi người lớn tuổi.

taehyung vẫn luôn muốn bản nhạc lập đi lập lại mãi mãi, để được ở bên anh cho đến khi giọng nói không còn vang lên nổi nữa. cậu còn muốn nhảy vào trái tim anh, múa theo từng nhịp đập con tim, giữ lồng ngực trái ấy riêng cho mình thì mới thoả mãn được lòng tham không đáy này.

đồ ngốc đó có biết giữ mình đâu. khổ thân kim taehyung cứ phải chạy theo canh chừng như thẳng dở hơi ấy.

vì kim taehyung sợ kẻ khác sẽ trở thành một phần trong bản nhạc của min yoongi, chứ không còn là cậu nữa.

nói gì thì nói, cậu đây là do ích kỷ chính đáng đấy.

điện thoại sáng lên thu hút cậu ra khỏi giấc mơ buổi chiều, bốn giờ năm mươi bảy, vẫn còn sớm chán. taehyung nhấc cái di động của mình lên, chốc chốc liền bị rung động thật mạnh.

"sao em về trễ thế?"

mưa tí tách nhẹ dần, anh quản lý quyền lực hình như trở thành bất lực với kẻ lười chảy thây taehyung. ấy vậy chỉ cần năm từ của anh thì cậu đã lập tức muốn chạy về ngay rồi. anh chàng đội mưa trên đầu, mang hết cái lạnh vào người chẳng khác nào kẻ ngốc.

ai cũng bảo cậu dại, có bao giờ sai đâu.

sau ngày hôm nay mà taehyung đổ bệnh, kiểu gì cũng bị yoongi mắng cho đến tết tây luôn.

cậu vừa lo vừa cười. sắp về với yoongi rồi.

lạch bạch.

bước chân của cậu làm nước bắn tung toé, chỉ cách vài chục mét là tới nơi. mưa lớn từ khi nào chỉ còn sót lại vài giọt lất phất nhẹ. ánh mắt taehyung sáng như hai bóng đèn pha, yoongi cầm dù đứng ở mép nhà kia kìa.

"HYUNG À." taehyung kêu lớn.

người kia tặc lưỡi một cái, lông mày nheo lại nhìn con chuột lột ướt sũng đang tiến về phía mình. đây có phải người đàn ông trưởng thành sinh năm 95 không đây, quan ngại quá đi mất.

"hyung à, em về rồi."

"mừng em trở về, tae."

end;

xin chào cậu ;-; request này mình trả có thể cậu không ưng lắm :D dù sao cảm ơn cậu đã tin tưởng vào tài múa bút còn non nớt này ahing ;-; có mấy từ tớ viết đúng nhưng đến lúc publish lên thì nó lại sai, watt cũng hay lên cơn nên có chỗ nào hỏng thì cậu cmnt để mình sửa nhé :D phần cuối hơi chệch một chút nên thành thật xin lỗi ;-;

request 2 | leavingomelas

iu thương :*

một trăm lẻ một cành hoa | trả requestWhere stories live. Discover now