taehyung đẩy cửa thật mạnh, chạy ra ngoài cùng cái áo tạm đủ dày đi kèm quần jean đen của mình, trên tay chỉ cầm theo mỗi một chiếc áo khoác. em không muốn ở trong nhà thêm một giây nào nữa, thậm chí là một khắc ngắn ngủi. yoongi dạo này chẳng còn quan tâm em như trước kia, như thể gã đã hẹn ước. và dường như, gã còn yêu đống giấy nhạc kia hơn cả em ấy. taehyung dùng hai bàn tay trần, chà loạn xạ trên mặt. người ta sẽ nghĩ thế nào nếu em lại đi trên đường cùng hai hàng nước mặt giàn giụa đây? em không nên khóc và điều này chẳng đáng để em khóc tí nào cả.
một đêm giữa thu không quá lạnh như em tưởng, nó ấm áp hơn hẳn những lời nói bất cần phun ra từ miệng gã. em trằn trọc mấy đêm, chỉ để dành cho ngày hôm nay, nói cho gã hiểu thấu tâm tư của mình, cho gã thấy rằng mình đang cô đơn nhường nào.
nhưng em phải làm sao đây? gã bảo em ấu trĩ, yoongi bảo em thật trẻ con làm sao. em gắng cãi lại bằng những bình tĩnh em gom góp được, taehyung thật sự mong rằng người em yêu sẽ nhận ra chút gì đó từ em. gã tức tối ném xấp giấy xuống đất, hét vào mặt em bằng cái giọng khó nghe chết được. thì nhờ gã đấy, chẳng phải tại gã không lắng nghe em sao? nếu gã nhận ra lỗi của mình thì em đã không phải buộc lòng mất kiểm soát mà đập vỡ những lọ hoa kia rồi.
taehyung tặc lưỡi, tạt qua quán bar xập xình bên kia ngã tư.
đúng là một nơi sáng đủ màu đèn cùng thứ âm nhạc giật đùng đùng thật quá khác xa so với căn nhà yên ắng mà em đã sống suốt một năm ròng rã đây. những cảm xúc khác nhau len lỏi trong em, không chỉ dừng lại ở cái ý định ban đầu rằng mình sẽ dùng rượu để giải sầu.
taehyung ngơ ngác nhìn bao quát cả quán bar, trong chốc lát lại giật mình vì một cú đập nhẹ vào vai từ một người lạ mặt nào đó.
"đi một mình à?"
em ngẩng đầu, chìm đắm vào suy nghĩ của mình, gật đầu một cái đầy dứt khoát.
"vâng, không phiền nếu em đi cùng anh chứ?"
.
yoongi ngồi bệt trên hành lang nhà khi em vừa sập cửa, gã không định nói những lời như thế.
là người tỏ tình với em, gã hiểu hơn bất kì ai. người yêu bé nhỏ của mình vẫn còn trẻ, suy nghĩ không được sâu xa như gã. yoongi dự sẽ hoàn thành công việc trong tuần này, chủ ý là muốn đuổi kịp thời gian. gã tự ý sắp xếp một chuyến du lịch đến nơi đất pháp hoa lệ mà em từng khen lấy khen để, và chuyến bay sẽ khởi hành vào đầu tuần sau. yoongi đã thề rằng mình muốn em bất ngờ nhất có thể, nên đành câm miệng trong suốt khoảng thời gian ấy, không ngờ điều đó lại khiến em tổn thương đến thế.
gã thở dài, nhặt mớ giấy hỗn độn dưới đất lên, xấp vào kệ tủ, hành động của gã chậm rãi đến kì lạ.
hẳn là do gã đã quen với tính cách của em, yoongi có lẽ đoán được phần nào cái kết cục rắc rối như thế, chỉ biết thuận theo nó thôi. tẹo nữa gã sẽ đi tìm em sau. em không thể đi đâu xa ngoài cái căn hộ cũ của mình đâu, gã cá là vậy.
"ôi chà, đêm nay sẽ là một đêm dài đây."
yoongi khóa cửa từ bên ngoài.
trăng hôm nay sáng quá.