thành thật mà nói, jimin chẳng biết phải làm gì.
cậu chỉ mới ở ngưỡng 22, vẫn còn ngồi trong mái trường đại học. nhảy là niềm đam mê để cậu tựa vào. cậu đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ rồi, nhưng giờ lại...cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân mình. chính cậu chuốc lấy nó - và điều này khiến jimin cảm thấy u sầu. đây là lỗi của cậu vì đã trở nên quá dễ dãi, quá thoái mái. nó cũng nào phải lỗi của yoongi, và cũng không phải lỗi của đứa trẻ ấy.
"jimin, ổn cả chứ em?"
cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt seokjin. anh ấy là người đầu tiên cậu có thể nghĩ đến để giải bày về đứa bé. seokjin là người lớn nhất trong nhóm bạn bè của họ, song anh ấy cũng là người thân thiết nhất với yoongi và jimin. seokjin đi theo chương trình chứng chỉ sau đại học, và anh sống một mình trong căn hộ riêng cách trường đại học hai dãy - gần như là một trong số ít những người trưởng thành jimin muốn trở nên giống vậy. seokjin nhẹ nhàng đưa tay, vén mái tóc jimin ra sau vành tai và khẽ thở dài.
"em nên nói với yoongi. đó cũng là con của em ấy, giống như nó là con em vậy." giọng seokjin mềm mại, nhẹ nhàng đến nỗi jimin không thể không rên rỉ.
"anh ấy sẽ ghét em đó, hyung à. em biết anh ấy sẽ như vậy mà." jimin để hờ tay lên bụng mình. tất nhiên, nó vẫn phẳng lì, nhưng jimin biết có thứ gì đó ở bên trong. điều đó khiến trái tim cậu hẫng đi - có phải chăng là sợ hãi, háo hức, tình yêu, cậu không biết.
seokjin khẽ cúi xuống, nhích lại gần và ôm chầm lấy cậu. vào những lúc như thế này, jimin nhớ mẹ cậu rất nhiều, nhưng bà ấy đã về lại busan còn cậu thì đang ở seoul. seokjin là người gần gũi như gia đình mà có mặt tại thành phố. "ôi em ấy sẽ không làm vậy đâu. em ấy không bao giờ có thể ghét em nổi, jimin. em ấy yêu em."
jimin nhẹ nhàng sụt sịt, nhìn seokjin. "anh ấy có những giấc mơ lớn, hyung. anh ấy muốn đi khắp thế giới, truyền bá âm nhạc của mình, khiến mọi người lắng nghe ca từ của mình v-và em muốn anh ấy làm những điều đó! em muốn anh ấy làm những điều đó bởi vì em biết anh ấy có thể. chốn seoul quá nhỏ cho anh ấy - chết tiệt, cả cái thế giới quá nhỏ cho anh ấy. yoongi là dành để làm những điều tuyệt vời - đứa trẻ này..." jimin kéo hơi dài ra, vòng tay ôm lấy seokjin và khóc nức nở, nấc lên trong cổ họng mình.
seokjin chỉ có thể trấn an mà vuốt lưng jimin, kéo cậu lại gần hơn và hi vọng rằng có thể sự ấm áp cùng thoải mái đủ để tạm thời xoa dịu nỗi lo lắng trong cậu. anh biết là không được, nhưng anh hy vọng là đủ.