taehyung's pov
tôi chỉ đơn giản là nằm trên giường mình và ngắm nhìn nơi trần nhà, "mình thật ghét bản thân làm sao" tôi buông lời thở dài. rồi cùng lúc ấy ai đó đã mở cánh cửa phòng ra, là jimin.. "tae, tớ yêu cậu hơn cả thế đó."
tôi bật dậy trong niềm bất ngờ, liền lau hết nước mắt. "cậu đang làm gì ở đây?" jimin chỉ mỉm cười, " đơn thuần là kiểm tra người bạn thân của mình thôi mà" cậu ấy biết có điều gì đó sai ở đây.
tôi gượng cười cùng một cái đấm vào người đối diện đầy trêu chọc, "tớ ổn jimin à. vẫn mãi là một taetae vui vẻ đây thôi." và rồi cậu chỉ tới ôm lấy tôi, "thật ư taehyung? thật ư?"
lúc nào jimin cũng ở bên tôi, tôi thực không muốn khiến mình trở nên hư hỏng quá độ. tôi dối cậu ấy, tôi nói rằng tôi ổn. "tae, cậu không cần phải sợ hãi. tớ ở đây rồi." cậu bảo với tôi.
"tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu." cậu nhấn mạnh lời nói. "KHÔNG BAO GIỜ, TỚ HỨA ĐẤY." cậu ấy thậm chí còn giơ ngón tay ửng ửng lên, đưa ra một lời hứa hẹn đầy màu hồng.
tôi chỉ bật cười. "ah thật pabo. cậu nhìn ngốc ghê, jimin-ah." tôi cứ cười như thế cho đến khi phát hiện jimin nghiêm túc vô cùng và đôi môi cũng chẳng còn cong lên tới mang tai nữa.
jimin nhắm nghiền đôi mắt khi khuôn mặt đang cúi xuống sàn, "cậu nhìn còn ngốc hơn." tôi đáp "tớ biết mà!" chỉ mỉm cười, "đừng có giả vờ nữa", cậu ấy thốt lên.
"kim taehyung, tớ biết cậu không ổn mà. tớ không có ngu ngốc như cậu nghĩ đâu." cậu gầm gừ "tớ là bạn thân của cậu. cậu nên nói với tớ mọi thứ chứ."
tôi đã cố gắng làm cho bầu không khí tốt đẹp nhất có thể, "tớ có bao nhiêu lông mi mắt nhỉ?" cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, "ôi trời ơi thôi nào taehyung, đây là lúc để đùa à? tớ biết tất cả mọi thứ về cậu, những bí mật, ưu điểm, khuyết điểm của cậu và những vấn đề của cậu ..." jimin nói với chất giọng đáng sợ.
"holy shit jimin cậu theo dõi tớ á?" tôi hét lớn. cả hai chúng tôi đều bật cười.. cho đến khi giọt lệ tràn ly nơi mắt tôi. jimin đã thấy nó.. "bắt được cậu rồi nhé, tae"
tôi chỉ chợt nhận ra rằng anh chàng này, trước mặt tôi đây, không bao giờ bỏ tôi đâu. park jimin .. là một trong những người đặc biệt đối với tôi. "jimin-ah .."
"jimin-ah ... tại sao cậu lại thích tớ thế?" cậu để lại nơi môi mình một đường cong lên, "là vì tớ yêu cậu thôi" mắt tôi trợn tròn.
"cậu là gay sao?" tôi hỏi "KHÔNG!" cậu trả lời tức khắc "tớ là bạn thâ-" "tớ yêu cậu quá đi thôi jimin pabo" tôi nhảy cẫng lên và ôm chặt cậu.
"okay, thằng dị hợm này.. chỉ cần .. cậu không thay đổi." tôi vẫn ôm cậu ấy không rời, vì vậy tôi chỉ lắng nghe cậu ấy. "cậu biết tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu .. gọi tớ là gay, đồ ngốc, đồ nhỏ bé, bất cứ điều gì nếu nó khiến cậu vui, nhé. tớ chỉ không muốn nhìn thấy người bạn thân nhất của tớ buồn và mang lên mình tất cả những đau thương.."
tôi đã không nhận ra rằng những giọt nước mắt đã chảy dọc khuôn mặt mình.. và vai của cậu ấy "tae .. ướt đồ tớ " rồi cậu rời khỏi cái ôm ấp đó. "vui lên, đồ ngoài hành tinh." cậu cốc nhẹ vào đầu tôi.
cậu lau sạch nước mắt nơi tôi. "cảm ơn, jiminie-pabo." tôi mong đợi một câu trả lời, nhưng cậu ấy trông giống như đang suy tư điều gì đó.
cậu búng tay, "ah!" "wow cậu đáp lời cảm ơn của tớ bằng 'ah' á? đồ ngốc!" cậu mỉm cười, như vừa thắng một trò chơi hoặc một thứ gì đấy.
"cậu biết từ nào vần với từ taehyungie không?!" tôi nghĩ.. rồi nghĩ .. rồi lại suy nghĩ.. "ah, tớ biết rồi!" tôi đã cẫng lên "cutie!" ha, tôi đúng là một thiên tài.
"baby." jimin nói. tôi là baby của cậu ấy sao? gì? "bây giờ, ngừng khóc đi baby, chúng ta hãy cùng nhau ngủ nhé. có nên không nhỉ?" ah, thằng ngốc này.
cậu ấy nằm trên giường và kéo tôi về phía đó "ngủ đi ngủ đi, baby taehyungie. jiminie ở đây với cậu rồi."
tôi dán mắt lên cậu một lúc, cảm thán mọi thứ ở cậu. "cảm ơn, jiminie." cậu chọc mũi tôi "tớ yêu cậu nhiều hơn, baby taehyungie, đừng để bất kì giọt nào rơi thêm nữa nhé."
;end.
tình hình là chị author chưa rep :D nên tớ sẽ trans :D nếu sau này chị ý bảo gỡ cùng đành chịu :( mà, cái này là minv hay vmin vậy :DDD
©jiministry
request 5 của giun | nochu_jeon