psmcg | minv

74 8 4
                                    

phải chăng taehyung là kẻ độc ác nhất từ trước đến nay.

jimin bắt gặp em vào một đêm thu se se, trong hàng cà phê nằm ở góc phố khuất mắt người đi đường. khung cảnh vintage của quán làm gã thích thú, thì mấy khi tìm được một nơi như thế này để lui tới đâu. 

và đó ắt hẳn là một đêm bình thường như bao ngày, cho đến khi ánh mắt bất cần của em bắt được gã, trong lúc gã vẫn còn bối rối với đống bàn trống lạ lẫm kia. đôi mắt mang sắc nâu vàng như người lai, mái tóc rẽ ngôi vẫn còn vài cọng lòa xòa xuống mắt. đôi môi gã hiện lên chút trầm trồ, tay vô thức siết chiếc cốc giấy đang cầm, em nhìn y hệt như một cốc cà phê vậy. 

có lẽ em hiểu được chút gì nơi gã, dời lại sự chú ý vào màn hình macbook nằm ngay ngắn trên bàn cùng vài ba xấp tài liệu ở bên phải của mình. em đẹp, và em hớp hồn gã. 

đầy vô tình, gã chìm vào bể tình của em.

gã gặp lại em nơi ngôi trường đại học xô bồ. em thật dễ gây chú ý làm sao cùng vẻ yêu kiều mà gã đã lỡ khắc vào bộ não này. và chúa ơi, cái cách em mường tượng một không gian sống động chẳng thiếu chút màu sắc nào, vẽ nó bằng những gì mình có lên bức tranh bố còn trắng tinh, nó làm gã chao đảo, nó làm gã điên cuồng. 

dà dần, gã làm quen với em, làm quen với một kẻ bị cả thể giới ruồng bỏ. em không có bạn, không có cha mẹ, không có bất kì ai bên cạnh mỗi khi yếu lòng. em quá đỗi đáng thương, cũng quá đỗi mạnh mẽ. một chàng trai nhỏ nhắn chồng chọi lại với tạo hoá và dòng người hối hả. gã một lần nữa trầm trồ trong thâm tâm.

mới đó mà đã hai năm rồi.

jimin bức bối không nguôi. gã bao nhiêu lần cùng taehyung ra ngoài, tưởng chừng như cả đất hàn cũng đã in hằn dấu chân của cả hai. ấy vậy mà chưa bao giờ, em cho phép gã nói lời yêu. em quá thân thiết với gã, và em đủ thông minh để nhận ra rằng gã đang có ý định với em. gã không phủ nhận, chỉ coi như là đó chẳng khác nào một chút suy nghĩ quá đáng mà thôi.

vốn đầu em không thích đám đông. nhưng chắc chắn rằng mỗi khi gã định buông lời tỏ tình, em liền kéo gã đến nơi sân trường nhộn nhịp. là em sợ sệt, hay em đang ghét cái tình yêu đồng tính mà người đời vẫn luôn phản ánh rằng là sai lệch. gã không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

rồi cho đến khi một anh chàng đào hoa nào đó đến gặp em. 

không mình gã là có thể nhìn thấu em và nhận ra rằng em mang lên mình cái dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp ấy. gã nào dám cấm người ta. nhưng lần đầu gã thấy ghét ai đó.

gã ghét vì hắn ta có thể dễ dàng nói yêu em như thế. gã ghét vì hắn ta có thể dễ dàng được em chấp nhận như thế. gã ghét vì hắn ta không đáng được đứng bên cạnh em như gã đã từng.

jimin dụ dỗ em. dù biết là thế này không công bằng là mấy. nhưng gã thì làm sao có thể đến gặp hắn rồi đập vào cái khuôn mặt đểu cán ấy giống hệt như tâm trí mách bảo. và tất nhiên gã cũng chẳng thể đấu lại những mười người đàn em của hắn ta đâu.

"hắn ta không tốt đâu taehyung, em à, bỏ hắn đi."

gã từng chưa bao giờ muốn chơi xấu. một kẻ minh bạch như gã mấy khi thế này. nhưng biết sao được, khi em đang kề vai bên người ta, bàn tay đan siết chặt nhau như thể cái cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong cả hai.

gã khuyên em khi có cơ hội, gã bảo em khi có cơ hội, bảo nhắn nhủ em khi có cơ hội. nhưng em không nghe, em chỉ biết rằng gã chẳng khác nào một kẻ chia cắt cảm xúc đôi lứa mà thôi.

gã trút hơi thở dài thườn thượt.

vào đêm đông hôm ấy, một mùa đông trắng xoá cùng tuyết và tuyết. năm nay chắc hẳn là lạnh nhất trong suốt từ đầu thế kỉ 21 đến tận bây giờ. ánh mắt gã gán lên trần nhà thay vì cái chương trình thời sự vẫn huyên thuyên một góc phòng vẫn đong đầy chút buốt giá. 

gã nghĩ về em.

đó giờ em dễ chịu biết bao. đưa gì lấy đó, không đòi hỏi, không chất vấn, không than vãn. đây là điều gã cảm thấy lạ, khi em bắt đầu ngoan cố với gã hơn, không nghe lời khuyên từ gã và tự quyết định theo ý mình. em như một con hắc yên từ quả trứng vừa vỡ chui ra. tái sinh theo một chiều hướng khác, mà đối với gã là chuyển biến xấu đi.

có lẽ buông tay sẽ giúp gã thấy ổn hơn đôi chút.

ai cũng có khao khát được yêu, không chỉ gã, và em cũng thế. có lẽ em chỉ coi gã không hơn một người bạn, một người anh tốt bụng, một người chịu hi sinh cho em và bên em mỗi khi những điều mệt mỏi tột cùng kéo đến đè nặng lên đôi vai gầy gò ấy.

chắc là, mảnh ghép của em và gã không hợp nhau. cố gắng làm chi, thay vì nhường chỗ cho một mảnh ghép khác.

bạn đời nó quan trọng lắm em ơi. chăng là ta nên tìm người yêu mình chứ không phải người mình yêu. 

thôi đành chịu em nhỉ. 

ở đằng sau ấy, nó tuyệt vời hơn nhiều em ạ. mấy khi anh được nhìn em rõ ràng như thế này đâu. mấy khi anh được nhìn cái nụ cười tươi ngốc nghếch ấy. có lẽ là em nghe điều này đến chán chường rồi, em ha.

"em đẹp lắm, taehyung."

end;

ui chào ;;; ừm thì tớ viết có phần ngượng ngùng ha cậu ;;; tại vì đối với tớ thì tớ ship vmin nên khi viết cái này bị sai sai tí ;-;; và cái cốt noa không nương theo bài hát là mấy ;-;; xin lỗi cậu nhiều nghennn :D à còn một chiện nữa là tớ mới ngược công chứ chưa ngược thụ...

request 7| Asn-KVslave_3

một trăm lẻ một cành hoa | trả requestWhere stories live. Discover now