a lot like love | kookmin

114 14 2
                                    

"tôi thích cậu ấy, cả trường đều rung động, chỉ cậu là chẳng hay biết." 

mùa hạ đến cùng cái nóng đầu tháng đầy nực nội, học sinh trong trường từ khi nào đã đổi sang đồng phục ngắn, cũng chẳng còn ai mặc áo khoác nữa. màu đỏ phượng thay cho màu hồng của cánh đào nhẹ rơi mới cách đây ba tháng. không ngờ lại nhanh như thế.

jungkook đã đơn phương jimin ba tháng rồi.

cậu đơn phương y từ cái ngày cánh hoa màu hồng nhàn nhạt trải đầy con dốc đến trường. một buổi sáng chẳng lạnh cũng chả nóng là bao. đó giờ thằng bé láu cá này có bao giờ đoái hoài đến ai đâu, nhưng hẳn jimin là một ngoại lệ. jimin của một buổi sáng sớm mà jungkook suýt va xe vào y. đầy bất ngờ và định mệnh.

chàng trai cùng mái tóc tràn đầy sắc xuân, jungkook đắm vào người đi chầm chậm đằng trước cùng cây gậy quơ quơ trên mặt đất từ bao giờ.

jungkook đi theo jimin đến từng ngõ ngách con đường. jungkook nối tiếp bước chân y tới trường, rồi lại từ trường về nhà. jungkook như một kẻ theo dõi trong khi jimin đi đâu là jungkook đi theo đó, vậy mà có người lại không biết.

vì đôi mắt xám xịt ấy, nó có nhìn thấy được đâu.

jimin sẽ chẳng thấy được jungkook lao vào biển lửa vì mình. jimin cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn được cảnh có một thằng con trai nào ấy đi theo mình mọi lúc mọi nơi như stalker.

cậu cười khổ, phải làm sao bây giờ?

-

jungkook trở thành bạn thân của y sau năm tháng ròng rã, một bước tiến nhỏ cũng đã tốn biết bao thì giờ, nhiều lúc muốn nản chí cũng chẳng thể được nữa rồi. đố ai mà có thể tránh được khỏi nụ cười rạng rỡ như hoa kia của park ngu ngốc đấy. cho dù jimin có ghét jungkook hay đi chăng nữa, lòng cậu cũng chả đành.

chết rồi chết rồi, làm sao để ngừng yêu jimin đây.

người con trai vo vo tay cầm nước trong dòng suy nghĩ vào bữa ăn trưa cùng người thương, trông buồn cười vô cùng. ai gọi cũng không thèm nghe, vậy mà jimin vừa nói vài lời liền nhanh chóng thức tỉnh như thần.

"jungkook ơi, ăn xong chưa?"

"à ừ, tớ xong rồi, chúng ta về lớp nhé."

y sẽ chẳng biết cả bữa cậu chỉ ngồi thẫn như thằng đần mà ngắm y đâu, y cũng chẳng hay rằng cậu chẳng thèm ăn cái quái gì mà chỉ tập trung vào chuyên môn thật nghiêm túc, cũng đời nào hiểu được tâm tình của "người bạn gần nửa năm" ấy.

đơn phương mà không nói thì khó thành đôi lắm ai kia ơi.

jimin ngồi ở bàn học, đối diện là một jungkook ngồi ngược. bàn tay múp múp đưa lên làm cậu bắn cả mình, y chỉ phì cười nhẹ, tiếng cười khúc khích như trẻ con, hay trong sự tưởng tượng đầy phong phú của anh họ jeon là một thiên thần được ông trời ban xuống.

"không biết cậu trông như thế nào nhỉ?"

"tất nhiên tớ là người đẹp trai nhất trần đời rồi."

"thật á, tò mò ghê."

jimin toe trên môi nụ cười đượm chút rầu rĩ, làm jungkook cũng chỉ biết nhìn mà im thin thít.

khó quá, làm gì bây giờ?

-

jungkook chống cằm nghĩ về năm cấp ba đầy tươi đẹp bên người mình thầm yêu, miệng tủm tỉm cái gì đó như tâm thần. jimin đưa cốc nước nguội lên môi, mắt chỉ nhìn cố định một chỗ đầy cứng ngắc. jungkook khá quen với nó rồi, nhưng có sao đâu, jimin vẫn đẹp như thường.

seoul mùa hạ.

đại học âm nhạc quốc gia là ước mơ từ lâu của cậu park, jungkook không ngần ngại tốn tiền học thanh nhạc chỉ để theo chân y mà vào được đến đây. ho một cái đầy tự hào khi ngồi kế bên người bạn ba năm dài dằng dạc, lòng không tài nào vui hơn được nữa.

bạn bè ba năm rồi ấy sao? nhanh chóng mặt nhỉ?

lá cây xanh mướt đâm chồi trong thâm tâm người đàn ông họ jeon, như mùa hè vừa đến với hàn quốc.

-

hiệu cà phê ngay góc ngã tư vắng xe cộ qua lại là thành quả của cả hai, chủ tiệm park jimin kiêm một ca sĩ nơi quán xá và chàng bartender điển trai jeon jungkook cân tất tần tật mọi việc. cậu vỗ ngực với y, khăng khăng mình là kẻ tuyệt vời nhất thế gian và là người bạn siêu cấp, y cười cười gật đầu, đồng ý.

bạn bè bảy năm. lâu quá.

người ta gọi cậu là kẻ không biết chán là gì, là một thằng dai dẳng không thể ngờ được. chính bản thân cậu còn thấy vậy thì còn phải chối sao? bảy năm chưa một lời nói thương yêu thật sự, dường như tất cả chỉ là những lời bâng quơ trêu đùa của hai người bè bạn với nhau thôi.

jungkook khuấy đều cốc cà phê đen đặc, ánh mắt u buồn chan chứa từng suy nghĩ suốt bảy năm ròng trôi thoăn thoắt.

jungkook dành cả tuổi thanh xuân của mình cho jimin đến cuối đời với cương vị, người bạn.

đáng thương quá đi mất.

nụ cười khẩy hiện lên trên khuôn miệng hoàn hảo.

mãi là thế thôi.

end;

cảm chị đã đến  take request chỗ em dù em chỉ mới là một tay mơ và câu từ thì chưa chau chuốt lắm ;-; em trả hơi trễ một tẹo nên mong chị thứ lỗi ;-; nếu chị thấy nó không hay thì em thực sự thực sự thực sự rất tiếc vì em sắp phải thi, đầu óc trống cmn rỗng nên cái này chẳng có ý là mấy D: nhất là em thấy bài hát nó đáng yêu quá nên không ngược được :DDD phần cuối hơi hụt hẫng hehe :D dù sao cũng cảm ơn chị đã tin tưởng em D:

request 4 | yoonglees

một trăm lẻ một cành hoa | trả requestWhere stories live. Discover now