tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia cho tôi một nửa và cất phần còn lại vào tủ phòng khi tôi đói tiếp, đây chính là
tình thương.
đúng, là tình thương, chứ không phải tình yêu.
jihoon và soonyoung vẫn cứ nghĩ, tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng lắm, và nó chẳng phải là thứ ngôn từ diễn tả về cả hai đâu. nếu để chính họ nhìn nhận về mối quan hệ của mình thì, nó như một giấc mơ nhẹ nhàng, như một sợi dây liên kết cho đến cuối đời. nó không sóng gió, song cũng chẳng có chút mãnh liệt nào. và hẳn là vì họ không tin vào tình yêu cho lắm.
hôm nay mười ba đứa kéo nhau về quê của jihoon, nơi đất busan quen thuộc, ngay trong đêm hè oi bức. thật ra thì chuyến đi sẽ bắt đầu vào lúc trời sáng, tầm sáu giờ. nhưng mà lũ ôn kia lại cứ làm ầm ầm cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn đi ngay trong đêm, để lúc tới nơi sẽ được ngắm bình minh ở bãi biển.
jihoon ngồi trên xe, mãi mà vẫn chưa ngừng than thở rằng ôi trời sao mà lại cho nghỉ lúc thời tiết nóng thế này, chết mất thôi. mấy mẩu còn lại chỉ biết ngủ mê man không hay trời đất gì. may mà vẫn còn soonyoung ngó ra ngoài cửa sổ, cười trừ rồi đáp đều đều hai ba tiếng ừ ừ bình thản. người lạ ắt sẽ thấy khó chịu với cái tính này của cậu cho mà xem, nhưng mà soonyoung thì không đâu nhé.
tại sao cơ á?
đơn giản là quen cả rồi, quen đến mức cho dù cậu có cằn nhằn cách mấy vẫn chẳng thèm ý kiến gì sất.
thương nhau là phải biết nhường nhịn nhau chớ.
-
nhà cậu nằm ở gần biển, có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào và hương biển mặn cuốn theo gió tràn vào phòng. một căn nhà đơn sơ giản dị, xung quanh sân vườn trồng vài ba dàn cây cho đẹp nhà đẹp cửa, giữa sân đặt cái bàn to ơi là to. đi ra đằng sau chỉ thấy mỗi cái cây to sụ lâu năm, che bóng mát cho hai phần ba sân, điểm thêm cái hồ cá nho nhỏ nữa là quá đủ để jihoon phải dọn dẹp cả ngày mỗi khi về nhà rồi.
bao nhiêu đứa ôn-dịch-không-chừa-cho-người-ta-ôn-dịch dồn hết vào phòng ngủ của khách, chả là tụi nó đông quá nên xem ra cũng hợp với kiểu ngủ dưới đất với nệm của cái nhà này ghê. nửa còn lại thì tự động chui vào phòng riêng của cậu chủ nhà mà nằm phè phỡn ra, coi như chia thành hai phe, một bên điên loạn một bên ngủ sớm.
soonyoung cầm túi của cả lũ xách lên lầu, đứng ngoài cửa hét vào cho bọn lười biếng kia biết rằng đứa ban nãy thua ván kéo búa bao trên xe đang khổ sở khuân vác đây này, làm ơn mở cửa hộ cái bận tay cả rồi đây.
chẳng có ai trả lời.
"trời đánh tụi bây."
"đây mở cho."
jihoon len dưới cánh tay của kẻ cao hơn, mở cửa cái cạch. mùi dầu gội thơm ơi là thơm chạm đến khứu giác nhạy bén của soonyoung, khiến cả thân thể người nọ cứ run bần bật lên như thể trời đột nhiên hạ xuống còn âm độ vậy. và thế rồi người ta sẽ tự hỏi miệng soonyoung lầm bầm cái gì thế? đặt đồ xuống sàn một cái rầm, kẻ làm mướn khuông lương bị jihoon quất cái khăn lau đầu ẩm nước vào mặt. à thì ra người thương vừa mới đi tắm cho mát đấy sao?