Chương 42.1 : Cứu viện lũ lụt (phần cuối)

517 7 0
                                    

Lục Thích sờ túi, lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh ta: "Này cầm đi."

Cao Nam đẩy ra: "Cậu tự giữ đi."

Lục Thích: "Nếu đã muốn buông thả thì hãy buông thả hết đi."

Cao Nam: "..."

Lục Thích "ha ha" vui vẻ hai tiếng, để thuốc vào túi, tâm trạng vui vẻ lên

đường với Chung Bình.

Đường đất không dễ đi, khắp nơi đều lầy lội, phải cúi đầu nhìn cẩn thận.

Chung Bình đi qua một vũng nước, hỏi: "Vừa rồi anh bảo Cao Nam buông

thả là có ý gì thế?"

Lục Thích nghe cô hỏi, khóe miệng cong lên, cười không hề có ý tốt, "Cậu

ta có chút tật xấu, không hút thuốc lá, không uống rượu, khi nào nghiện lại

nhai kẹo cao su."

Chung Bình: "Giống như nhai kẹo cao su để cai thuốc."

Lục Thích "chậc" một tiếng, "Làm gì có! Cậu ta á, mấy năm trước bắt đầu

nhai kẹo cao su, lúc đầu nhai rất vui vẻ, nhưng khi đi đường cao tốc không có

nơi đi tiểu, ngay cả nhịn tiểu cũng dựa vào nhai kẹo cao su, mấy năm trôi qua,

anh không nhìn ra được cảm xúc gì trên mặt cậu ta, đó không phải là chuyện

lớn sao? Cho nên em nói xem vừa rồi cậu ta đột nhiên hút thuốc có đủ kinh

ngạc không? Có phải đang buông thả không?"

Chung Bình sửng sốt.

Nghe thấy việc tâm trạng mà cũng có thể dựa vào một viên kẹo cao su để

đè nén xuống, trong lòng có cảm giác là lạ.

Chung Bình: "Tính cách của anh ta... đặc biệt thật."

"Ha ha!" Lục Thích cười, "Có phải cảm thấy người đàn ông không biểu

hiện hỉ nộ ái ố hơi đáng sợ không?"

Chung Bình không nghĩ tới liếc mắt một cái là Lục Thích đã nhìn thấu lòng

cô, lại suy nghĩ mấy ngày nay khi ở chung cô đã quên mất Lục Thích là người

làm ăn, mà người như vậy thì không hề ngu ngốc.

Chung Bình cũng chả cần dối lòng: "Nghe anh hình dung như vậy cũng

cảm thấy hơi hơi." Nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương của Lục Thích khi Cao Nam

rơi xuống núi, cô hỏi, "Quan hệ của hai người rất tốt nhỉ?"

Lục Thích: "Hai bọn anh là anh em tốt, từng có liên quan đến sinh mạng,

quan hệ tốt là hiển nhiên không cần phải nói."

"Vậy sao em vẫn nghe thấy anh ta gọi anh là ông chủ? Em còn tưởng rằng

quan hệ giữa hai người chỉ là giữa cấp trên và cấp dưới thôi."

"Năm đó khi bọn anh vừa biết nhau, tất cả chi phí ăn uống bên ngoài đều là

do anh chi trả, khi đó cậu ta hay nói đùa gọi anh là ông chủ, gọi quen rồi giờ

Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim BínhWhere stories live. Discover now