Chương 54: Đi Mỹ huấn luyện (Phần 3)

379 7 0
                                    


Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.

Lục Thích mở mắt trước, nhìn thấy ở bên gối kia, có một bàn tay vươn ra,

chạm vào, thuần thục ấn tắt chuông, mắt vẫn còn đang nhắm.

Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn, sức nặng của cô dồn hết trên

người anh, tay vừa vươn ra, cả người đều lộ hết trong không khí.

Lục Thích cười, ngáp một cái, hôn lên ót cô. Chung Bình cọ mấy cái, chớp

lông mi, nheo mắt.

Lục Thích ôm cô, giọng nói khàn khàn: "Ngủ tiếp một lát đi, trời còn chưa

sáng mà."

"... Vâng."

Miệng Chung Bình đáp vậy, tay lại chuyển lên đỉnh đầu gạt tóc mái, đầu óc

còn chưa tỉnh táo, theo phản xạ kéo chăn che ngực.

Không thấy chăn đâu, nửa người trên Lục Thích không mặc gì, gối đầu lên

cánh tay, ngẩn người nhìn cô.

Một con dê...

Hai con dê...

Ba con dê...

Mười sáu con dê...

Lục Thích kêu: "Này..."

"... Hả?" Chung Bình từ từ quay đầu.

Lục Thích buồn cười, ngồi dậy, ngón tay chọc lên mặt cô: "Em mộng du

à?"

"... Em tỉnh rồi."

"Đây là số mấy?"

"... Anh cho là em ngốc à?"

Lục Thích vui vẻ, kéo chăn ôm cả người cô, "Em thông mình, em thông

minh nhất!"

Chung Bình mỉm cười, mắt vẫn chưa mở ra: "Buồn ngủ quá."

Lục Thích hỏi: "Có mệt không?"

Chung Bình híp mắt liếc anh: "Anh có mệt không?"

Phản ứng đảo ngược, Lục Thích: "Xem ra em thực sự tỉnh rồi." Lại khẽ

nói, "Anh không mệt, còn có thể tiếp tục."

Chung Bình: "..."

Chung Bình dựa vào vai anh, khẽ ngáp một cái, "Ngồi thêm mười phút

nữa." Thuận tay kéo chăn trên người anh.

Lục Thích ôm cô tựa vào đầu giường, thoải mái hỏi: "Mấy ngày nay huấn

luyện gì thế?"

"Bay đó, đỉnh núi, rừng cây, trên sông, lựa chọn một số địa điểm, thả người

bất động, mỗi ngày đều chia tổ, em và Từ Điển một tổ."

"Có vất vả không?"

"Vẫn ổn, khó tránh khỏi bị đau xương sống thắt lưng, thích ứng là được

rồi."

Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim BínhWhere stories live. Discover now