Chương 40: Cứu nạn lũ lụt (phần 7)

612 9 1
                                    

Chung Bình cảnh cáo lườm anh, nhưng rõ ràng chả có chút uy hiếp nào,

Lục Thích cong khóe miệng, búng vành tai đỏ của cô, nghiêm túc nói: "Đồng

ý nhé, đừng thất hẹn."

"Em không đồng ý." Chung Bình nói.

Lục Thích nhéo eo cô, "Không cho từ chối!"

Chung Bình đập vào tay anh, liếc anh: "Không đi, dựa vào cái gì không thể

từ chối chứ." Nói xong xoay người bước đi.

Lục Thích lại nhớ tới ánh mắt của cô lần đó, đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn

theo bóng dáng cô một lúc, mới lững thững đi về phía trước, bước chân lớn,

nhanh chóng bắt kịp cô, đến gần nhỏ giọng nói: "Không đến thì anh sẽ vào lều

trừng phạt em." Lại bỏ thêm một câu, "Nhìn chân anh đi." Trực tiếp đi vượt

qua cô.

Chung Bình không hiểu gì cúi đầu, liếc đôi giày thể thao của anh lộ ra màu

trắng, là đôi tất cô đưa cho anh.

Cô mím môi cười.

Lục Thích quay về lều lấy đồ, khi đi giày đứng ngay trước mặt khiến Cao

Nam chú ý tới chân anh.

Khi đến đây bọn họ chỉ mang theo hai bộ quần áo, vốn tính chỉ ở lại nhiều

nhất là hai ba ngày rồi rời đi, hai người đàn ông đều bỏ qua chuyện tất tiếc

này.

Lúc này nhìn thấy đôi tất mới tinh trên chân Lục Thích, Cao Nam hỏi: "Ở

đâu thế?"

"Chung Bình đưa cho tôi." Anh đứng lên, nhảy hai cái, tinh thần phấn chấn

nói, "Bên trong còn một đôi nữa, cậu muốn thì cứ lấy dùng."

Cao Nam chế nhạo: "Anh thực sự không ngại tôi mượn dùng sao?"

Lục Thích phất tay, "Được rồi lấy đi, tôi có đôi này là đủ rồi."

Cao Nam mỉm cười, cuối cùng vẫn không lấy.

Bộ chỉ huy cứu viện phát mệnh lệnh đến, ở vùng núi nào đó có ba người

dân bị nhốt, trong đó có một đứa trẻ bị liệt, một cụ già bị xuất huyết não, cần

di chuyển ngay lập tức.

Trực thăng bay đến địa điểm gặp nạn, Chung Bình cột chắc dây thừng,

chống tay vào cửa cabin nhìn xuống dưới.

Khác biệt lớn nhất trên bầu trời và mặt đất là trên bầu trời có thể quan sát

toàn bộ chân tướng của thành phố, vừa nhìn là thấy ngay đống đổ nát.

Nước ngập, nhà sụp, cây đổ, đường xá sạt lở, một đám lều cứu viện được

dựng lên, vô số người không có nhà để về...

Chung Bình không có thời gian để thở dài, liếc đồng đội, trực thăng ngừng

lại, cô hạ xuống, đem ba thôn dân nguy kịch đang chờ ở đằng kia lên trực

Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim BínhWhere stories live. Discover now