Ngoại truyện 1

652 15 0
                                    


Khi hậu nước N không khác mấy so với trong nước, hơi lạnh, khá có lợi

cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong đống đổ nát bụi đất bay bay, thi thể bị đốt bỏ, cứu viện đã gần đến

giai đoạn kết thúc, từng sinh mệnh dần tan biến. Chung Bình nhớ tới thảm họa

mười năm về trước, ở Trung Quốc mật độ dân cư dày đặc như thế, nơi xảy ra

động đất càng thê thảm hơn, trong một đêm trời long đất lở không nhìn thấy

ngày mai, hi vọng xa xôi không thể thành.

Cô cũng là một trong những người đã mất đi người thân.

Sau ba mươi sáu ngày, nhân viên cứu viện đào ra được một con lợn còn

sống trong đống đổ nát, chấn động cả nước, sau đó được đưa vào viện bảo

tàng, tính đến nay đã là hơn mười tuổi.

Nó dường như trở thành một loại biểu tượng.

Tính mạng Từ Điển không gặp nguy hiểm, nhưng tình hình cũng không

tính là lạc quan, Mại Mại ngàn dặm xa xôi tới nước N, khi nhìn thấy người hai

mắt đỏ ửng, Chung Bình ôm lấy cô ấy im lặng an ủi, Mại Mại không chịu nổi,

khóc rống lên.

Chung Bình vừa xuất viện, lập tức tham gia công tác phòng dịch bệnh, các

đồng đội trong SR cùng giảng giải về việc sử dụng nguồn nước an toàn. Vật tư

cứu viện không ngừng được chuyển tới, bọn cô còn chiêu mộ tình nguyện viên

ngay tại địa phương. Khi Lục Thích rảnh cũng sẽ đến giúp đỡ, phần lớn thời

gian anh đều tham gia chiến đấu hăng hái với đội trưởng Hà, mỗi ngày trở về

đều "thay đổi từ đầu đến chân". Sau hai lần Chung Bình giúp anh giặt quần áo,

Lục Thích xoắn xuýt bao lâu, không nỡ để cô phải ra tay, cuối cùng đem hết

quần áo cô vừa ngâm trong nước, tự mình giặt.

Chung Bình không dám ghét bỏ.

Đồng phục SR không ngừng nhuộm đầy thành phố đổ nát này, hôm trước

khi về nước, Chung Bình và Lục Thích để loại toàn bộ thuốc men còn thừa

cho nhân dân địa phương. Có một cậu bé năm sáu tuổi giữ lấy quần áo Chung

Bình không buông, trên khuôn mặt ngăm đen là đôi mắt to sáng như sao.

Chung Bình cười ôm lấy cậu bé, nói bằng tiếng Anh, "Sao vậy bé?"

Cậu bé sợ hãi: "Mọi người phải đi rồi sao?"

"Đúng vậy, mai bọn chị đi rồi."

Cậu bé cúi đầu không nói gì.

Chung Bình: "Đừng sợ, em là nam tử hán, sau này trong nhà còn phải dựa

Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim BínhWhere stories live. Discover now