Chương 36: Cứu nạn lũ lụt (phần 3)

383 9 0
                                    

Chân cô ngâm trong nước hai ngày, ẩm ướt cũng chả dễ chịu mấy, cứng

ngắc lâu đã trở nên tê dại, cơn lạnh càng ngấm dần trên đường đi.

Hiện tại chân cô được người nắm sưởi ấm, nụ hôn ở ngón chân giống như

lông chim lướt qua, tứ chi mềm mại, tim đột nhiên đập nhanh.

Lục Thích ngừng lại, lặng lẽ nhìn cô.

Bờ môi của anh khẽ rời khỏi ngón chân cô, nhưng hơi thở vẫn như chạm

vào cô, anh nhẹ nhàng ấn bàn chân cô, ngón tay sờ từng chỗ nhăn nheo trắng

bệch, nhận thấy trong tay anh khẽ run lên, anh dán môi đến gần, khe khẽ cọ.

"Lục Thích..." Giọng nói của Chung Bình vô cùng thấp.

"Hả?" Lục Thích nhìn chằm chằm cô, môi lại dán lên ngón chân cô.

Nửa khuôn mặt Chung Bình vùi trên đầu gối, ngước mắt nhìn anh, rút chân

trở về.

Lục Thích dùng sức không cho cô rút.

Chung Bình cụp mắt, đầu gối che kín miệng, động đậy đầu ngón chân. Lục

Thích xoay ngón chân giống như gẩy dây đàn, xoay hết lại nắm sang ngón

khác.

Đầu ngón chân vừa mềm vừa trắng, tay anh dừng lại, tiếp tục chuyển sang

ngón tiếp... ngón thứ tư... ngón nhỏ nhất...

Chung Bình cụp hết đầu ngón chân vào, che miệng, khó chịu "Á" một

tiếng.

Lục Thích nhẹ nhàng hơn.

Gần gũi, yêu thương cô.

Chung Bình cầm lấy vải quần trên đầu gối, mím chặt môi. Trong lều rất oi,

cô đổ mồ hôi.

"Được rồi..." Cô nói.

Lục Thích ngừng tay, hít thở sâu, chờ khi đã bình tĩnh, liếc cô, "Chân lạnh

như vậy mà còn đang là hè đấy."

Chung Bình: "... Ngủ một giấc là được rồi." Giọng nói vẫn còn ấp úng.

"Chân còn đau không?"

Chung Bình lắc đầu.

"Em đi giày gì?"

"Giày thể thao và giày đi mưa, đổi cho nhau." Chung Bình lại thử rút chân

về.

Lục Thích túm lại: "Đừng nhúc nhích."

Anh dùng chút lực, bằng trí nhớ, rút ngón chân cô mấy cái, tiếp theo ấn

lòng bàn chân cô, lúc này sức mạnh hơn khiến Chung Bình hơi đau.

Chung Bình hít thở sâu.

Lục Thích nói: "Anh xoa bóp cho em."

Chung Bình sửng sốt: "Anh còn biết làm cái này?"

"Không phải tục ngữ đã nói, bệnh lâu ngày thành thầy thuốc à..." Lục

Thích nói, "Anh thấy những người đó ấn cho anh như vậy."

Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim BínhWhere stories live. Discover now