Lái xe khỏi bãi đỗ, khi đi qua nhà hàng, Cao Nam nghiêng đầu nhìn, ánh
đèn buổi tối chợt lóe qua.
Ban ngày trời trong nắng ấm, buổi tối mưa nhỏ bay bay, mưa bụi dừng trên
cửa kính xe, không biết có phải do ảo giác hay không, trong đó dường như có
cả tuyết nữa. Cao Nam bật cần gạt nước, lại tiện tay bật radio, người dẫn
chương trình giao thông đúng lúc nhắc đến thời tiết, quả nhiên là mưa kèm
theo tuyết.
Đèn đỏ, đoàn xe xếp thành hàng dài, anh ta chậm chạp dừng xe lại, ngón
tay khẽ gõ lên vô lăng. Phía trước chật kín, không thể dịch chuyển được, Cao
Nam hơi mất kiên nhẫn, sờ vào túi, trống không, cuối cùng lấy một viên kẹo
cao su ra, bỏ vào miệng, dần dần bình tĩnh.
Một lát sau, đoàn xe chậm chạp lăn bánh, Cao Nam đuổi theo.
Nửa tiếng sau về đến nhà, anh ta ngồi xuống sô pha, cầm laptop bắt đầu xử
lý công việc. TV chuyển sang chế độ tắt âm, trong màn hình là tin tức đài
trung ương, đến 0 giờ sau khi chuyển sang chương trình khác, anh ta mới đóng
lap, ngồi im một lát, lấy di động ra nhìn.
Màn hình bỗng nhiên thay đổi, tên "Lục Học Nhi" xuất hiện trước mặt,
Cao Nam nhíu mày, qua một lúc mới bắt máy, giọng cô gái ở bên đầu kia gọi:
"Cao Nam, anh mau đến bệnh viện!"
Cao Nam càng nhăn mặt hơn, "Sao vậy?"
Lục Học Nhi nức nở khóc: "Cổn Cổn bị sởi, cả người còn phát sốt, tôi đưa
nó đến bệnh viện nhưng quên mang theo ví tiền, anh mau mang tiền đến."
Cao Nam nói: "Tôi giúp cô gọi cho Thẩm Huy..."
Chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Thẩm Huy Thẩm Huy! Mợ nó tôi gọi anh đấy, anh lập tức mang tiền đến
cho tôi! Cao Nam tôi nói cho anh biết, nếu con tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ bắt
anh đền mạng!
Lục Học Nhi như bị tâm thần, hoang mang lo sợ, "Tôi không biết, tôi
không biết, Cổn Cổn..."
Cao Nam liếc đồng hồ, bất đắc dĩ nói: "Bệnh viện nào?"
Lục Học Nhi ở ngoài chơi đến hơn nửa ngày, buổi tối về nhà chơi với Cổn
Cổn, hiếm khi không để dì Nguyệt chăm sóc, mà để cho Cổn Cổn ngủ bên
cạnh mình, vừa hôn vừa dỗ thằng bé đi vào giấc ngủ, còn cô ấy xem TV lướt
di động.
Ai ngờ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy Cổn Cổn khóc, tiếng khóc còn kì lạ,
trán lại phát sốt, cởi quần áo ra thấy cả người phát ban.
Cô ấy nhất thời sụp đổ, sau khi đánh thức dì Nguyệt vội vàng lái xe tới
YOU ARE READING
Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim Bính
RomanceTruyện được dịch và chia sẻ tại https://rabbitlyn.wordpress.com/ Người dịch : Rabbitlyn Trạng thái : đã hoàn ( Ebook) Văn án Anh thấy cô từ trên trời rơi...