Chương 43: Hẹn hò buổi đêm

598 9 0
                                    

Chiều hôm sau, phân đội SR Nam Giang lên đường về.

Lục Thích lái xe, Chung Bình ngồi bên cạnh anh, phía sau còn có một Cao

Nam bị thương.

Sau khi đi vào nội thành, ven đường chất một đống đủ mọi màu sắc, Chung

Bình nhìn chằm chằm một lúc, nghe thấy Lục Thích hỏi: "Thứ gì vậy?"

Chung Bình nói: "Một số đồ ăn bị nước lũ cuốn đi."

"Sao lại chất ở kia?"

"Phơi nắng cho khô, tiếp tục dùng hoặc để bán."

"Hả?"

Chung Bình giải thích: "Mấy người dân không nỡ bỏ đi, luôn cảm thấy bị

ngâm trong nước vẫn có thể ăn được. Còn có một ít thương nhân vô lương

tâm, chuyên thu mua mấy thứ này với giá thấp, bán lại với giá thị trường."

Lục Thích: "Cũng không sợ ăn vào chết người?"

"Giải thích thì bọn họ không muốn nghe, hoặc là không tin. Phải biết rằng

ngay cả thuốc tiêu độc bọn họ cũng không chịu hiểu, có khi bọn em vừa giải

thích xong, quay đầu lại đã thấy bọ họ giấu đi đem bán."

"Người như thế... chỉ có thể kiếm được vậy thôi, không cần phải để ý."

Chung Bình tất nhiên là không để ý.

Trên đường đi cô và Lục Thích thay phiên nhau lái xe, sau khi trời tối cuối

cùng đã đến tòa nhà SR ở Nam Giang.

Chuyển xong thiết bị vào, Chung Bình chống eo lau mồ hồi nói: "Hai

người về trước đi."

Lục Thích hỏi: "Còn em?"

"Em ở trong này giúp một lát, anh đi trước đi, xe em đỗ ở đây mà."

Lục Thích quả thật rất mệt, còn có nhiều chuyện phải làm, trên xe còn có

người bệnh, anh cũng không phải kẻ ngốc, dặn dò Chung Bình lái xe cẩn thận,

Chung Bình không ngừng gật đầu.

Thu dọn xong thiết bị cứu viện, đội trưởng Hà ra lệnh cho mọi người nhanh

chóng về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng Chung Bình cũng lên được chiếc Mini về

nhà.

Xử lý một chút mụn nước trên chân, Chung Bình ngủ một giấc, hôm sau về

đơn vị làm việc, ôm ấp Tôn Giai Hủ lâu ngày gặp mặt, không có thời gian nói

chuyện phiếm, tranh thủ thời gian làm việc.

Sau khi tan tầm, cô đi cùng Tôn Giai Hủ đến spa chăm sóc da, từ hội sở rời

đi, Chung Bình mang theo hành lý trở về nhà cha mẹ.

Hai ông bà đã lâu không gặp cô, ông Chung nội liễm hơn, quan tâm vui vẻ

cũng không lộ ra ngoài, bà Chung xụ mặt trách móc Chung Bình, trách móc

tương đối mới bưng cho cô bát canh mộc nhĩ trắng.

Trời và Đất cách nhau một sợi dây thừng - Kim BínhWhere stories live. Discover now