- Lâm Ngọc Diệu An, chính là mày... Con hư đốn, mày đến trường để ôm ấp trai như vậy hả? Tao chi tiền cho mày học mà như vậy hả?
Câu nói lấp lửng của Nam bị cắt đứt bởi giọng của mụ dì ghẻ. Bà ta cứ oang oang cái miệng, bà ta la lớn nhằm lôi kéo mọi người đến để xỉ vả cô. An quá hiểu lòng dạ của bà ta, Nam thì khuôn mặt tối lại "Hôm nay là ngày quái gì mà tại sao toàn những thứ gì đâu không vậy? ". Mà tại sao bà ta lại đến trường lúc này chứ? Bỗng nhiên thấy bóng dáng của Thảo phía xa, Nam bắt đầu hối hận vì ban nãy không bóp chết cô ta. Hâm dọa như thế mà cô ta vẫn không sợ, vậy thì chắc cậu phải ra mặt giải quyết rồi. Bỗng nhiên, bàn tay An được siết chặt bởi tay Nam, cô ngạc nhiên nhìn cậu, Nam ghé vào tai cô:
- Cậu chỉ việc theo đuổi tớ. Còn lại từ gia đình cậu cho đến mọi thứ xung quanh hãy để tớ lo.
Nói xong, Nam buông tay đi đến đối diện với bà mẹ kế kia. Nhìn thấy cậu, bà ta run rẩy, miệng lắp bắp nói không nên lời, Nam cười khẩy, tháo mắt kiếng nhìn bà ta một cách kĩ càng:
- Đi thôi bà Oanh, tôi có chuyện muốn nói với bà.
Lần này thì cả trường bắt đầu xôn xao, họ bất ngờ khi Nam tháo kiếng ra thì trở thành một chàng trai đẹp không góc chết. Cậu bỏ mặc mọi người nói gì, liếc nhìn An mỉm cười trước khuôn mặt ngây đơ vì ngạc nhiên của cô, cậu thong thả bước đi dẫn đường cho bà mẹ kế đi đến quán cafe gần đó. Vừa đến nơi, cậu ngồi thẳng xuống liếc nhìn khuôn mặt sợ sệt của bà ta, cậu ra hiệu cho bà ta ngồi xuống. Cô nhân viên trong quán cúi chào:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Cho tôi một cafe đen đá.
- Cho tôi một cam vắt.
Từ lúc bước vô quán, bà mẹ kế không dám ngước mặt lên nhìn cậu. Còn Nam thì thu vào tầm mắt mọi hành động của bà ta từ nét mặt giận dữ, ngạc nhiên đến sợ sệt. Những ngón tay cậu gõ trên bàn, từng nhịp từng nhịp làm khuôn mặt bà dần thu lại:
- Cậu có thói quen giống cha cậu.
- Vậy à? Triệu phu nhân?
- Tuấn....
- Đừng kêu tên tôi như vậy bà Triệu. Mà không đúng phải kêu là mẹ kế hay là Lâm phu nhân vậy. Thật khó xử khi nghe bà kêu tên tôi bởi vì bà không có tư cách thì phải.
- Con đừng nói như vậy... Dù là mẹ đã cưới ông Lâm cha của An thì mẹ đã từng là mẹ của con mà.
- Ồ... Bà đừng bắt quàng làm họ thế chứ... Tôi lúc nào nhận bà làm mẹ vậy. Phá hoại gia đình người khác mà còn đòi làm mẹ tôi. Xin lỗi chứ bà không đáng. Hay là tôi nói cho ông Lâm biết con gái thứ của ông ta là con của bà với người khác.
Con ngươi bà bắt đầu dãn to ra, bà ta thẹn quá hóa giận, đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng ồn thu hút mọi ánh nhìn. Cậu khinh bỉ cười, cậu biết bà ta chuẩn bị đóng kịch để lừa lộc sự thương hại của người khác. Nam ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay nhướng mày mới bà giở trò. Điệu bộ khinh khỉnh của Nam càng làm bà điên cuồng tức giận, nhưng không ai biết đáy mắt của Nam đang hiện lên hình bóng của An ngày càng rõ dần, cậu nỡ một nụ cười:
![](https://img.wattpad.com/cover/37698298-288-k119159.jpg)