Chương 5

867 45 20
                                    

A/N: Chào buổi sáng nha cả nhà!!!! <3. Từ hôm qua đến nay xem phim yaoi và mình thấy mình mới thành con hủ thật sự. KAWAIIIIII


 "Hattori, dậy ngay cho tôi!" Kaito hét lớn, sáng rồi mà chưa có ai đến mở khoá để cho họ đi (làm gì thì cả nhà biết), và bụng Kaito đang sôi òng ọc.

"Có chuyện gì?" Hattori rụi mắt và ngồi dậy

"Tôi có linh cảm xấu. Bây giờ rồi mà chưa có ai cho chúng ta ra ngoài!" Kaito nói

"Cái gì?!" Hattori bật dậy và chạy đến chỗ cửa sổ. Chuyện này đã sảy ra lúc trước có một lần và nó làm cậu sợ hãi

"Chuyện gì vậy?" Kaito nói,trong lòng như lửa đốt. Sao thế này?

"Nếu như vậy thì..." Hattori thở dài và chỉ Kaito ra cưa sổ.

Anh nhìn xuống và thấy...

ma cà rồng và chó sói?

À không, người sói mới đúng chứ nhỉ

"Chuyện gì-"

"Thỉnh thoảng mới sảy ra, chắc bọn Người Sói đã giết chết một con ma cà rồng... bọn chúng sẽ bị trừng trị"

"Vậy tại sao khi chúng ta giết bọn chúng, chúng ta chỉ bị nhốt. Chúng ta đã giết hơi nhiều rồi mà."

"Vì Hắn không nỡ giết con người..."

"Vậy à..."

"Suỵt, sắp bắt đầu. Nếu chúng ta để cho bọn Sói kia phát hiện ra, sẽ khó để giữ được mạng."

"Nhưng mùi hương..."

"Suỵt..." Hattori đưa tay lên môi và suỵt Kaito.

"Các người lại đến đây làm gì?" Giọng siêu lạnh lùng của người đó vang lên. Giọng nói chứa đầy nỗi đau và nhiều nhất... hận thù.

"Chúng tôi đến đây để xin lỗi..." Con sói màu xám nói

"Ha... xin lỗi! Hàng ngàn năm này rồi bây giờ các ngươi mới vác mặt xin lỗi! Xin lỗi có giải quyết được gì không?! Liệu một lời xin lỗi có làm cho họ sống lại được không?!!! " Hắn hét

"Dù sao thì đó cũng là lỗi của Vua chúng tôi. Nhưng bây giờ Ngài đã không còn, chúng tôi cũng biết lỗi-" Con sói ấy bị Hắn chen ngang

"TA KHÔNG CẦN BIẾT! CÁC NGƯƠI ĐÃ DÁM VÁC MẶT TỚI ĐÂY THÌ SẼ CHẾT!"

Shinichi hét lớn. Lần đầu tiên Kaito thấy anh hét như vậy và nó làm cho Kaito sợ hãi.

"Ha! Chúng tôi định làm hoà nhưng ngài đây không muốn. Chỉ vì hận thù của bản thân mà không nghĩ đến hậu quả mà những con ma cà rồng khác phải trả sao?" Con sói màu xám nhếch mép cười chế nhạo. Sao Kaito ghét nó thế không biết.

Lúc ấy, Shinichi như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

"Các...các ngươi nói đúng. Ta sẽ xuy nghĩ về điều này..."

"Ngài..." Ran nói nhưng Shinichi đã giơ tay làm cho cô im lặng

"Chúng tôi sẽ cho ngài 1 tháng để trả lời. 1 tháng sau, ngày này, giờ này, một mình ngài với một mình tôi và chúng ta chắc sẽ nhận được câu trả lời"

Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt